Thursday, 28 June 2012

Bơm tiền 'khủng khiếp': Gần 300.000 tỷ đồng đi đâu mất hút

Tác giả: Trần Thủy
(VEF.VN) - Phát biểu trên diễn đàn Quốc hội mới đây, Thống đốc Bình cho biết, từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra một lượng tiền có thể nói là “khủng khiếp”!

Cụ thể, cơ quan này đã mua vào 9 tỷ USD, cung ứng ra thị trường là 180.000 tỷ đồng. Ngoài ra, trong tháng 2/2012, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ra 60.000 tỷ đồng để phục vụ các chương trình nông nghiệp và nông thôn. Trước đó, cuối năm 2011, Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra 30.000 tỷ đồng để cứu trợ các ngân hàng mất khả năng thanh khoản.

Thống đốc nói rõ: "Tổng các gói tiền mà Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra như vậy có khối lượng vô cùng lớn. Chính vì vậy mà thanh khoản của hệ thống ngân hàng được cải thiện rất đáng kể, từ chỗ cuối quý 4/2011 là các ngân hàng có nguy cơ đổ vỡ hàng loạt, nhưng đến nay thanh khoản trong hệ thống ngân hàng đã được cải thiện đáng kể".

Một lượng tiền lớn đã được đưa ra nhưng thực tế bù lại thì tín dụng vẫn âm, DN và nền kinh tế vẫn khát vốn. Chính vì thế, câu hỏi đặt ra là lượng tiền lớn như thế đã đi vào đâu và ai đang là người hưởng lợi từ lượng tiền này.

Trao đổi với phóng viên Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - VEF, báo VietNamNet, ông Cao Sỹ Kiêm, Chủ tịch Hiệp hội DN nhỏ và vừa, cho biết, mặc dù từ cuối 2011, Ngân hàng Nhà nước đã cung ra thị trường một lượng tiền cực lớn lên đến gần 300.000 tỷ đồng, vậy nhưng số triền trên không có tác động tới sản xuất.

Thưa ông, một lượng tiền lớn cung ra nền kinh tế nhưng sao kinh tế vẫn tăng trưởng thấp, sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, nhu cầu tiêu dùng giảm mạnh. Vậy số tiền trên đi đâu và có tác động đến nền kinh tế không?

- Số lượng tiền cung ra đúng như Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói. Nhưng sau khi tung tiền đồng ra mua USD dự trữ với con số 180.000 tỷ đồng thì ngay lập tức Ngân hàng Nhà nước đã phát hành trái phiếu để thu tiền về với con số là 90.000 tỷ đồng rồi. Phải làm như vậy vì việc dùng tiền đồng mua USD thực chất là hoán đổi tiền và như vậy sẽ dễ tác động gây tăng lạm phát. Vì vậy, việc thu hồi tiền về là cần thiết.
Ông Cao Sỹ Kiêm. (Ảnh: Tiền phong)
Ngoài ra, tiền còn được luân chuyển trên thị trường liên ngân hàng dưới hình thức cho vay qua thị trường liên ngân hàng. Thêm vào đó là các ngân hàng thanh toán vay mượn lẫn với nhau...

Số tiền còn lại có đến được với các DN không còn nhiều và cũng chưa đủ để trám vào những khoản nợ đọng, vay mượn từ trước nên hết ngay. Nền kinh tế cần khối lượng tiền lớn, trong khi khả năng thanh khoản của người dân cũng như các DN đã cạn kiệt từ lâu, vì vậy nó không đủ kích thích kinh tế.

Nói như vậy theo ông tức là nhiều tiền lớn nhưng không có tác dụng với sản xuất kinh doanh?

- Để thúc đẩy sản xuất thì phải căn cứ vào dư nợ tín dụng và tiền từ ngân sách cấp ra cho các dự án. Thời gian qua, tiền cấp cho các dự án không tăng nhiều, tăng trưởng tín dụng âm. Như vậy, lượng tiền cung ra không có tác dụng với sản xuất kinh doanh, không đi vào nền kinh tế.

Vậy riêng việc cung ra 60.000 tỷ đồng cho khu vực nông nghiệp, nông thôn có tác dụng gì cho khu vực ưu tiên này?

- Việc cung ra 60.000 tỷ đồng cho nông nghiệp nông thôn, qua theo dõi đã thấy cho vay khu vực nông thôn có tăng lên và đó là yếu tố góp phần làm thay đổi, giúp cho sản xuất các mặt hàng thiết yếu tại nông thôn tăng. Vụ được mùa vừa qua cũng có yếu tố đóng góp của các dịch vụ và vai trò của ngân hàng. Tuy nhiên, với một khu vực nông thôn rộng lớn, việc cung ra 60.000 tỷ đồng chưa thấm vào đâu cả, tác động có nhưng chưa lớn, chưa làm thay đổi mạnh mẽ.

Theo công bố, từ nay đến cuối năm, mỗi tháng sẽ có khoảng 70.000 tỷ đồng được cung ra nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo ông số tiền này liệu có kéo nguy cơ lạm phát trở lại?


- Con số chính xác là ngân sách sẽ cung cấp 21.000 tỷ đồng/tháng và ngân hàng cung cấp 50.000 tỷ đồng/tháng. Nếu số tiền này được đưa vào đúng chỗ, đúng địa chỉ thì nó sẽ phát huy tác dụng, giúp đảm bảo tăng trưởng GDP đạt 6%/năm. Nền kinh tế hiện nay rất khó khăn, nếu không rót tiền sẽ khựng lại, đặc biệt là sản xuất kinh doanh. Khi có tiền, các dự án sẽ tiếp tục triển khai thực hiện, tạo ra việc làm, tạo ra sức mua giúp DN thực hiện được dự án và vượt qua khó khăn. Khi hàng hóa được tung ra nhiều, giá cả ổn định thì nó còn có tác dụng kìm chế lạm phát.

Nhưng nếu rót không trúng, tiền không đưa vào sản xuất mà chạy lòng vòng, tất nhiên sẽ không thúc đẩy sản xuất phát triển, không tạo ra hàng hóa thì lạm phát sẽ trở lại.

Hiện nay, DN muốn vay vốn, ngân hàng thì thừa vốn muốn cho vay nhưng lại vướng tài sản thế chấp, nợ quá hạn. Nếu cứ áp dụng đúng tiêu chí thì ngân hàng không thể rót tiền được. Vậy sẽ giải quyết bằng cách nào?


Vấn đề là ngân hàng và DN cần tìm tiếng nói chung. Ngân hàng không nên hạ tiêu chí cho vay nhưng cần linh hoạt và minh bạch. Với những dự án đang dở dang thì nên cho vay để tiếp tục hoàn thiện, cho vay với những DN có nhiều lao động, có hướng đi rõ ràng... Nói chung cần có chia sẻ với DN cũng như phân tích cụ thể, không nên xơ cứng, cứ đòi hỏi phải đủ điều kiện mới cho vay.

Ngân hàng không giải quyết được thì DN khó khăn. DN khó khăn, ngân hàng không cho vay được vốn cũng khó khăn. Ngân hàng và DN đang ngồi chung 1 thuyền, nếu không tìm ra tiếng nói chung, lối thoát thì cả 2 sẽ cùng chết chìm.

Wednesday, 27 June 2012

Đồng tiền như con rối

Trong khi dự án Tượng đài Mẹ VN anh hùng được “tái khởi động” với số vốn, từ tiền thuế của dân- là 411 tỷ đồng, gấp 8 lần so với dự kiến thì ở ngoài chợ, “sức mua” đã giảm tới đáy. Nguyên do: Người dân đã “cạn tiền”.

Khi Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 được công bố với mức (âm) -0,26%, lần đầu sau 36 tháng, sự giảm phát của nền kinh tế có vẻ đã không còn là “lời cảnh báo” nữa. Một tờ báo đã làm một cuộc khảo sát ngoài chợ và nhận thấy rằng giá cả hàng hóa thiết yếu đang tiếp tục giảm trong bối cảnh chung là sự giảm giá và tồn kho trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế: Giá gạo giảm. Giá thịt giảm. Giá cá giảm. Giá rau xanh thậm chí giảm tới 1/3, tức 30%. Và cái giảm quan trọng nhất: Sức mua- cho dù mùa suy thoái năm nay ghi nhận những hình thức khuyến mại vô tiền khoáng hậu. Chẳng hạn cho “mượn tivi xem euro”, sau đó thấy thích thì mua.

Trong khi đó, thị trường BĐS tiếp tục xu hướng “mùa đông Bắc cực”. Trên thị trường chứng khoán, thay vì “cổ phiếu mớ rau”, báo chí bắt đầu sử dụng từ ngữ “cổ phiếu xác chết”. Và vốn giá rẻ trên “thị trường lãi suất” vẫn chỉ ở dạng lời hứa trên giấy. Có người nói “Khi chúng ta cố gắng giải bài toán lạm phát bằng một công cụ rất truyền thống là thắt chặt tiền tệ, đẩy mặt bằng lãi suất lên cao thì “công cụ” này đưa chúng ta tới bài toán thậm chí còn khó giải hơn là nợ xấu, thất nghiệp và đình trệ”- những hậu quả của giảm phát. Minh chứng chính là “Sự giãy chết” của các thị trường vốn từ ngắn, trung, đến dài hạn và cái chết chưa được chôn của DN đủ loại. (Có khi nào chỉ trong một chu kỳ tính bằng 3 tháng mà 70% doanh nghiệp thua lỗ, 22.000 DN giải thể?!).
Sự giảm giá và “suy thoái sức mua” cũng đang cho thấy rằng sau một thời gian dài “thắt dây chuối” vì lạm phát, người dân giờ đây “đã cạn tiền”. Thế nên, nạn nhân khốn khổ nhất không gì khác, chính là đồng tiền trong túi người dân. Đồng tiền y như một con rối, bị giật giây bởi giá cả. Khi lạm phát tăng cao, giá cả “ở trên trời” thì của cải xã hội bị bào mòn, đồng tiền ngày càng “mỏng” về giá trị sức mua. Ngay sau lạm phát lại là giảm phát. Đó là khi dân không còn tiền. Đó là lúc họ rơi vào “chuỗi thoái hóa”: Giảm tổng cầu- giảm giá cả- nợ xấu- vỡ nợ- đình trệ- giảm thu nhập- thất nghiệp- tái nghèo- và ..giảm tổng cầu. Chuỗi thoái hóa này chỉ dừng lại khi mà tổng cầu tăng. Và từ cái “hố suy thoái”, đồng tiền túi người dân rơi sang một “cái hố” khác khi lạm phát “quay trở lại”.
Trên SGTT, Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh phát biểu: “Không có gì chứng minh kinh tế đã qua đáy”. Bởi đơn giản: Với những gì đang diễn ra, chưa thấy đâu là đáy.
Trên VnEconomy, TS. Quách Mạnh Hào bàn chuyện ngoài “vấn đề thuần túy kinh tế” là yếu tố tâm lý: “Sợ lạm phát quá mức dẫn tới thắt chặt quá mức”. Và bây giờ “nếu chúng ta sợ giảm phát, suy thoái quá mức thì chúng ta có thể sẽ lại mở rộng quá mức. Sai lầm thường lặp lại từ tâm lý sợ”.
Trong khi đó, dự án tượng đài Mẹ VN anh hùng đã được tái khởi động với tổng đầu tư 411 tỷ đồng, gấp hơn 8 lần so với dự kiến. Tất nhiên, đây là dự án được làm bằng tiền thuế của dân, những người đã không còn tiền để tạo ra cái gọi là “sức mua”.

Monday, 25 June 2012

RA GIÊNG

Duệ Anh

Dềnh dàng bên ấy tháng giêng
Lộc non đội nắng nghé nghiêng màu hồng
Bên này sót chút mùa đông
Hoe hoe lá úa để lòng cứ sương


Kìa em! Ven một trời thương
Nụ đào líu ríu gõ chuông đầu cành
Màu xanh trôi giữa màu xanh
Là đưa chúng mình cập bến tháng giêng

CH ỐNG CH ẾNH


Duệ Anh
 
Chống chếnh là chống chếnh ơi
Ai như người ấy đánh rơi chiều tà
Đầy vơi chi bấy tiếng gà
Trăng treo chống chếnh tội mà ai mang


Chóng chếnh là chống chếnh ngang
Giường đôi chiếu sạch, ai màng tôi đâu
Chống chếnh như dở nhịp cầu
Người ta trao nón cơ mầu còn duyên
Chống chếnh là chống chếnh nghiêng
Gối lên khấp khểnh lời nguyền hẩm hiu

Chống chếnh là chống chếnh yêu
Ngọn đèn – tôi đấy, cheo leo ngọn đèn.

Thơ viết vội


Bùi Kim Anh

Ta được hình thành từ sự đam mê và tội lỗi của người đàn ông và đàn bà
Người đã lặng lẽ ra đi
Người đã từ từ ra đi
Cả hai người đều không nói cho ta biết những gì khi ta chưa ra đời khi ta chưa hiểu cuộc đời. Cả hai người đều không dặn ta cần làm gì khi ta mồ côi cha không còn mẹ

Ta làm thơ về sự cô đơn của một loài hoa dại
Ta làm thơ về sự lớn lên của cô đơn trong một căn nhà
Ta tạm trú cõi đời


Cảm giác đủ đầy từng mẩu da chân tóc
Nỗi buồn phồng rộp
Nỗi buồn kết thành chai tế bào tâm trạng
Niềm vui quay tròn vũ điệu vanxơ rồ lên giật lên rork rap
Cuộc sống tẽ ra tẽ ra hạt lo toan méo mó hình hài hạt bộn bề đi tới đi lui cũng vấp cũng nhặt
Đời mã hóa thay tên họ bằng dãy số mặc định mà biến ảo di động mà móc nối che giấu
Ta thu mình trước tấm màn hình xích bước chân vào những trang www…
Kí ức rách nát bởi vắng lặng bởi đêm u uẩn bởi thơ xới lên vùi lấp
Thời gian hướng tới già nua
Hối hả như kẻ đi buôn lo lỡ chuyến hàng
Hăm hở như kẻ gặp may trúng con sổ số
Căng thời gian từ lúc đập chân xuống nền gạch tới khi soi mình vào đêm sẫm tối
Ta chỉ còn dành cho ta câu thơ viết vội
Ngày hôm nay đi hết hôm nay

Bùi Kim Anh 

Mây và sóng


R. Tagore
(Người dịch: Nguyễn Đình Thi)
Mẹ ơi, kìa ai đang gọi con trên mây cao.
Họ bảo: "Chúng ta vui chơi từ tinh mơ đến hết ngày
Chúng ta giỡn với sớm vàng rồi lại đùa cùng trăng bạc"
Con hỏi: "Nhưng mà làm thế nào tôi lên trên ấy được ?" 
Họ trả lời: "Con hãy đi đến hết cõi đất, rồi giơ tay lên trời con sẽ bay bổng lên mây"
Nhưng con nói: "Mẹ tôi đợi tôi ở nhà, tôi có lòng nào bỏ được mẹ tôi"
Họ bèn mỉm cười, và lơ lửng họ bay đi mất
Nhưng con biết trò chơi còn hay hơn của họ
Con làm mây nhé, mẹ làm mặt trăng,
Hai tay con ôm mặt mẹ, còn mái nhà ta là trời xanh

Mẹ ơi, kìa những ai đang gọi con dưới sóng rì rào
"Chúng ta ca hát sớm chiều, chúng ta đi mãi mãi, không biết là đi qua những đâu"
Con hỏi: "Nhưng làm thế nào tôi đuổi được theo bây giờ ?"
Họ bảo: "Cứ đi, con cứ đi đến bờ biển, đứng im, con nhắm mắt lại, sóng sẽ cuốn con đi"
Con trả lời: "Nhưng đến tối mẹ tôi nhớ thì sao? Tôi làm thế nào mà rời mẹ tôi được ?"
Họ bèn mỉm cười, và nhảy nhót, họ dần đi xa
Nhưng con biết trò chơi còn hay hơn của họ
Con làm sóng nhé, mẹ làm mặt biển,
Con lăn, lăn như làn sóng vỗ, tiếng con cười giòn tan vào gối mẹ
Và không ai trên đời này biết được là mẹ con ta đang ở đâu! 

Clouds and waves
We play from the time we wake till the day ends.
We play with the golden dawn, we play with the silver moon.
I ask, "But, how am I to get up to you?" They answer, "Come to the edge of the earth, lift up your hands to the sky, and you will be taken up into the clouds."
"My mother is waiting for me at home," I say. "How can I leave her and come?"
Then they smile and float away.
But I know a nicer game than that, mother.
I shall be the cloud and you the moon.
I shall cover you with both my hands, and our house-top will be the blue sky.
The folk who live in the waves call out to me--
"We sing from morning till night; on and on we travel and know not where we pass."
I ask, "But, how am I to join you?" They tell me, "Come to the edge of the shore and stand with your eyes tight shut, and you will be carried out upon the waves."
I say, "My mother always wants me at home in the evening--how can I leave her and go?"
Then they smile, dance and pass by.
But I know a better game than that.
I will be the waves and you will be a strange shore.
I shall roll on and on and on, and break upon your lap with laughter.
And no one in the world will know where we both are. 
R. Tagore

Tình mẫu tử thiêng liêng qua bài thơ “Mây và Sóng” của R. Tagore

Rabindranat Tagore là nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch lớn, một hoạ sĩ có tài, một nhạc sĩ nổi tiếng, một nhà giáo, một nhà hoạt động xã hội, một vị hiền triết hiểu sâu biết rộng. Ông là thiên tài của Ấn Độ và thế giới. Ông đã để lại một sự nghiệp thơ ca đồ sộ bao gồm nhiều đề tài khác nhau. Đặc biệt, khi viết về trẻ thơ, Tagore luôn hướng trẻ thơ đến tình mẫu tử, hướng trẻ thơ đến thế giới của mẹ hiền với sự bao dung độ lượng đến khôn cùng. 
Trong thế giới ấy, Tagore khẳng định chỉ có tình mẫu tử là bất tử, chỉ có tình mẹ mới là sức mạnh duy nhất cứu rỗi con người. Đọc các bài thơ như Trăng non, Cánh diều, Mùa hái quả và đặc biệt là bài thơ Mây và Sóng in trong tập thơ Trẻ thơ, người đọc sẽ cảm nhận được được sự thiêng liêng bất tử của tình mẹ.
Lời lẽ hồn nhiên, tinh nghịch, thủ thỉ là giọng điệu cơ bản trong bài thơ này. Đó là cách sử dụng từ ngữ của Tagore trong sự phù hợp với tính cách hồn nhiên của trẻ thơ. Chính vì vậy, ngay mở đầu bài thơ, Tagore đã “dụ dỗ “ trẻ thơ đến với một trò chơi hết sức thú vị đó là trò chơi lướt mây trên cao:
“Mẹ ơi, trên mây có người gọi con: Bọn tớ chơi từ khi thức dậy cho đến lúc chiều tà. Bọn tớ chơi với bình minh vàng, bọn tớ chơi với vầng trăng bạc…”
Lời mời gọi hấp dẫn đến chừng nào, được vọng từ trên mây cao với trò chơi hết sức thú vị. Trò chơi ấy có sức lôi cuốn tâm hồn ham vui ham chơi của con trẻ. Chính vì vậy, xuất hiện trong câu trả lời của em bé là sự thắc mắc làm sao có thể lên trên đó và hoà nhập với trò chơi thú vị ấy được :
“Con hỏi : Nhưng làm thế nào mình lên đó được ?”.
Sự đơn giản để hoà nhập với trò chơi ấy là chỉ cần đi đến tận cùng trái đất, đưa tay lên trời là em bé sẽ được nhấc bổng lên mây. Đang vui và háo hức khi chuẩn bị được hoà nhập với trò chơi mới thì bỗng nhiên chú bé nhớ đến một điều gì đó đang chờ mình ở nhà. Điều đó không gì khác đó chính là người mẹ.
“Mẹ đang đợi mình ở nhà và làm sao mình có thể rời mẹ được”.
Như một sự hồn nhiên nhưng đã được cố hữu trong lòng mẹ. Đứa trẻ nhớ về người mẹ đang chờ đợi mình và đương nhiên chú bé phát hiện ra một trò chơi còn thú vị hơn mà dường như trò chơi ấy được tạo ra và tổ chức bằng chính tình yêu thương của người mẹ:
“Con là mây và mẹ sẽ là trăng, hai bàn tay con ôm lấy mẹ, và mái nhà ta sẽ là bầu trời xanh thẳm”.
Trong câu thơ này, Tagore đã hết sức khéo léo lựa chọn hai hình ảnh ẩn dụ sóng đôi đó là mây và vầng trăng. Hai hình ảnh luôn luôn đi cùng nhau trong sự vận động của vũ trụ. Từ sự vận động sóng đôi ấy, khúc xạ và rọi chiếu vào trò chơi giữa mẹ và con đã đem đến trong trí tưởng tượng của đứa trẻ một hành động kỳ diệu trong sự gần gũi của tình mẹ con. Bàn tay con ôm lấy mẹ cũng giống như đám mây kia ôm lấy vầng trăng. Và mái nhà của mình sẽ là bầu trời xanh thẳm. Mái nhà ấy được ôm ấp và bao bọc bởi sự ấm áp của tình mẹ con. Như một trò chơi trong trí tưởng tượng của đứa trẻ song đó là sự hiện hữu của tình mẹ con, nó vượt lên trên tất cả những trò chơi thú vị khác.
Tâm hồn nhạy cảm của đứa trẻ còn phát hiện ra trò chơi khác cũng thú vị không kém. Nếu trò chơi trước ở trên mây cao thì đối lập với nó, trò chơi lần này lại rì rào dưới biển xanh mà lời mời gọi lại cất lên từ sự lắc lư chất chứa lời dụ dỗ của những con sóng.
“Trong sóng có người gọi con: Bọn tớ ca hát từ sáng sớm cho đến hoàng hôn. Bọn tớ ngao du nơi này nơi nọ mà không biết từng đến nơi nao”.
Cũng thú vị trong khoảng thời gian khá dài từ sáng sớm cho đến hoàng hôn với sự ngao du không bao giờ biết chán. Điều đó đã có sức lay động đến lòng ham chơi của đứa trẻ. Đứa trẻ nào mà chẳng ham chơi, ham vui, muốn khám phá thế giới này. Sóng ngoài đại dương bao la đang đến với đứa trẻ với lời nói ngọt ngào thủ thỉ mời gọi về một cuộc viễn du đại dương hết sức thú vị. Em bé muốn đến để hoà nhập vào cuộc ngao du đầy thú vị ấy. Nhưng làm sao để đến được đó ? Đơn giản hơn lần trước, chỉ cần nhắm măt lại khi đứng ngoài rìa biển cả là sẽ được con sóng nâng đi. Đang say sưa với sự thú vị của trò chơi mới, ước mơ đi xa nhưng lại có vẻ lưỡng lự ngập ngừng bởi bỗng nhiên như sự thức dậy của tiềm thức, đứa trẻ nhớ đến người mẹ, nhớ đến rằng mình không thể nào rời mẹ được vào mỗi buổi chiều về. Từ sự nhớ nhung bất chợt trong niềm ham chơi khó lòng mà cưỡng lại được, đứa trẻ một lần nữa lại nhận ra hay nói cách khác là tưởng tượng ra một trò chơi mới còn thú vị hơn nhiều lần trò chơi này.
Và trò chơi ấy :
“Con là sóng và mẹ là bến bờ kì lạ, con lăn, lăn, lăn mãi rồi sẽ cười vang vỡ tan vào lòng mẹ”.
Cũng như một sự diệu kỳ trong việc tạo ra hình ảnh ẩn dụ sóng đôi giữa bờ biển với con sóng, sự so sánh độc đáo: con sẽ là sóng, còn mẹ là bến bờ kì lạ. Sự kì lạ ấy đã có sức lôi cuốn sự khám phá của đứa trẻ. Mà sự lôi cuốn ấy còn hấp dẫn hơn bất kỳ trò chơi nào. Khi lăn vỗ vào bến bờ kì lạ của tình mẹ ấy, đứa trẻ sẽ cười vang trong sự đón nhận tình cảm yêu thương của mẹ. Tình mẹ như vỗ về an ủi, nâng niu đứa trẻ.
Mượn hai hình tượng mây và sóng để Tagore vĩnh viễn hoá sức mạnh kỳ diệu của tình mẫu tử. Sự bất tử của tình mẹ sẽ là nguồn nuôi dưỡng tốt nhất cho mỗi tâm hồn trẻ thơ. Và đó chính là triết lý sâu sắc trong bài thơ mang đậm tính cách trẻ thơ này. Hầu như nhà thơ lớn nào cũng vậy, trong tác phẩm nghệ thuật của mình không quên dành cho trẻ em những bài thơ hay để khuyên bảo và ca ngợi các em, mong mỏi các em phát huy và giữ gìn phẩm chất tốt đẹp để các em nuôi chí lớn phục vụ tổ quốc và xã hội. Tagore làm thơ cho trẻ em cũng xuất phát từ tình cảm chân thành của người ông, người cha, người thầy, yêu mến các em, tin tưởng vào tương lai của các em. Trong bài thơ Mây và sóng, thể hiện tình cảm đó của ông. Hướng tâm hồn trẻ thơ sống trong sự bất tử của tình mẹ. Giọng điệu của bài thơ thật ngộ nghĩnh, thủ thỉ rất phù hợp với tâm lí trẻ thơ.
Nguyễn Thế Lượng
Theo: GD&TĐ

Saturday, 23 June 2012

Ngày xửa ngày xưa

Давным-давно 

Владимир Солоухин

                       
                         Давным-давно известно людям,
                         Что при разрыве двух людей
                         Сильнее тот, кто меньше любит,
                          Кто больше любит, тот слабей. 

                         Но я могу сказать иначе,
                         Пройдя сквозь ужас этих дней:
                         Кто больше любит, тот богаче,
                         Кто меньше любит, тот бедней. 

                         Средь ночи злой, средь ночи длинной,
                         Вдруг возникает крик в крови:
                         О боже, смилуйся над милой,
                         Пошли ей капельку любви!

Ngày xửa ngày xưa 

 Nguyễn Viết Thắng dịch

                         Từ xa xưa đã rõ một điều rằng
                         Khi hai con người sống trong ly biệt
                         Thì mạnh mẽ hơn người nào yêu ít
                         Ai yêu nhiều hơn – kẻ đó yếu hơn. 

                         Nhưng tôi có thể nói ra điều khác
                         Đi xuyên qua khiếp đảm của tháng năm:
                         Ai yêu nhiều hơn, người đó giàu hơn
                         Và nghèo hơn – những kẻ nào yêu ít. 

                         Giữa cái đêm oi bức, giữa đêm dài
                         Bỗng xuất hiện một tiếng kêu trong máu:
                         Xin trời tha cho người tôi yêu dấu
                         Một chút tình xin gửi đến em tôi.

(Nguồn: Wikipedia)

Thursday, 21 June 2012

Chết tiệt: Chạy giấy chứng nhận tốt nghiệp mầm non

Thông tin học sinh phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp mầm non mới được nhận vào lớp 1 đã khiến không ít phụ huynh ở TP.HCM nháo nhào cho con học “cấp tốc” hoặc chạy giấy với giá 2-3 triệu đồng. 





“Không có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình mầm non thì không được vào học lớp 1”, thông tin này đang khiến phụ huynh nhiều quận, huyện tại TP.HCM xôn xao, lo lắng. Nhiều người đã “vắt chân lên cổ” tìm một chỗ học mầm non cấp tốc hoặc bỏ tiền ra mua giấy chứng nhận trước khi trường tiểu học thông báo nộp hồ sơ.
Hơn hai tuần nay, người dân một số phường ở quận Bình Tân nháo nhào vì thông tin: trường tiểu học tại Bình Tân không nhận hồ sơ vào học lớp 1 nếu thiếu giấy chứng nhận (GCN) hoàn thành chương trình mầm non 5 tuổi. Một số phụ huynh cho biết muốn có GCN này, chỉ còn cách đăng ký học phổ cập cấp tốc tại một trường mầm non công lập trong thời gian hai tháng. Lại có thông tin một số trường tư không có chức năng cấp GCN nhưng có thể... “chạy” với giá 2-3 triệu đồng.
Khổ vì tin đồn
Chị Minh, phụ huynh P.Bình Hưng Hòa A, bức xúc: “Lâu nay gia đình không cho con đi học mầm non vì ở nhà đã có người chăm, nay nghe nói phải có GCN mới được học tiểu học. Tôi đã đi hỏi hiệu trưởng trường tiểu học ở địa bàn thì được biết phải có GCN mới được nộp hồ sơ. Nếu vậy giờ phải đăng ký học ở trường công trong hai tháng, đóng 1,8 triệu đồng, gia đình lấy đâu ra”. Tương tự, một phụ huynh có con theo đúng tuyến vào Trường tiểu học Bình Trị Đông cũng cho biết cán bộ trường nói hồ sơ phải có GCN mới đầy đủ.
Tại quận Gò Vấp chuyện còn lạ lùng hơn. Chị Liên ở phường 12 cho biết: “Cán bộ phường thông báo cháu nào có GCN mới được cấp giấy gọi vào lớp 1. Gia đình không cho bé đi học vì không có tiền. Nhưng tháng trước tổ trưởng ở khu phố nói phải có biên lai đóng học phí ở trường mầm non, học một tháng cũng được, thì sẽ được học lớp 1. Thấy vậy, tôi đành đóng 900.000 đồng cho con vào học một tháng tại Trường tư thục TT và nộp hóa đơn cho tổ trưởng. Nhưng đến giờ vẫn chưa biết liệu con mình có được gọi đi học hay không. Nếu không đành cho con nghỉ một năm rồi năm sau đi học lớp 1”.
Tương tự đầu tháng 6, phụ huynh ở phường 4, quận Tân Bình cũng tá hỏa vì một cán bộ địa phương cho hay: các cháu 6 tuổi trên địa bàn phải vào học hè hai tháng ở trường mầm non quận mới được vào lớp 1 đúng tuyến. Người dân nháo nhào vì thông tin này nhưng khi gặp trường mầm non nói trên và trường tiểu học đúng tuyến để hỏi thì đều được trả lời: thông tin đó hoàn toàn không có.
Hiện ở Trường mầm non Phong Lan, Q.Bình Tân, TP.HCM có gần 80 em đăng ký học khóa hai tháng để lấy giấy chứng nhận hoàn thành bậc mầm non. Trong ảnh: học sinh được phụ huynh đón về nhà sau giờ học chiều 21-6 - Ảnh: THUẬN THẮNG

Phổ cập “cấp tốc”
Chiều 21-6, một giáo viên Trường mầm non Phong Lan, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, cho biết: “Lớp phổ cập mầm non 5 tuổi trong hai tháng hè của trường, khai giảng từ ngày 11-6 và kéo dài đến 11-8, hiện rất đông con em phường Bình Hưng Hòa và Bình Hưng Hòa A. Tuy đã khai giảng được 10 ngày nhưng nếu phụ huynh có nhu cầu xin học thì cứ nộp hồ sơ, trường sẽ xem xét”.
Không bắt buộc nộp giấy chứng nhận
Ông Nguyễn Tiến Đạt, phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, khẳng định: “Tất cả học sinh đến tuổi đều được huy động vào lớp 1. Việc phân chỗ học theo tuyến không dựa vào điều kiện hoàn thành phổ cập mầm non. Trong hồ sơ nhập học cũng không bắt buộc nộp GCN. Tuy nhiên, sở cũng mong muốn nâng cao ý thức của phụ huynh trong việc cho con học tròn lớp lá, không nên cho con nghỉ học mầm non để đi học chữ trước, cố gắng huy động tất cả trẻ được phổ cập chương trình giáo dục mầm non 5 tuổi trước khi vào lớp 1”.
Là trường mầm non công lập duy nhất trên địa bàn phường có chức năng cấp GCN hoàn thành chương trình giáo dục mầm non 5 tuổi, nên khi có thông tin về việc phải có GCN mới được vào lớp 1, hàng loạt phụ huynh trên địa bàn đã kéo đến trường này xin cho con học lớp phổ cập trong hè. Trong số đó, nhiều phụ huynh đang cho con học trường tư thục hoặc nhóm trẻ gia đình cũng xin chuyển sang trường này. Tuy nhiên, giáo viên này cũng cho biết: “Để chắc ăn, phụ huynh nên hỏi trường tiểu học xem có cần giấy này không vì có trường cần, có trường không. Còn đa số phụ huynh ở đây đều xin vào học vì nghĩ có giấy mới yên tâm, có giấy thì khi xét hồ sơ sẽ được ưu tiên”.

TP.HCM là một trong số mười địa phương trên cả nước đăng ký hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi vào cuối năm 2012. Bên cạnh nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trường lớp và giáo viên, việc hoàn thành chỉ tiêu này còn gặp thách thức hơn cả ở việc huy động trẻ ra lớp, khi một bộ phận phụ huynh cho rằng “không nhất thiết phải cho con học mầm non”.
Thông tin “phải có GCN mới được vào lớp 1” là không chính xác nhưng trên thực tế, để hoàn thành chỉ tiêu “phổ cập mầm non 5 tuổi” và đối phó với những phụ huynh “bảo thủ”, nhiều địa phương đã triển khai đủ hình thức để huy động trẻ ra lớp. Thậm chí, giữa những phụ huynh kiên quyết không cho con đi học mầm non với cán bộ phường, tổ dân phố còn xảy ra xung đột về vấn đề này. Nhiều quận mở ra hình thức “lớp phổ cập mầm non cấp tốc” trong hè, kéo dài 36 buổi, để kịp cấp GCN cho trẻ trước khi vào lớp 1, tăng chỉ tiêu phổ cập mầm non 5 tuổi trên địa bàn mình. Nhiều tổ dân phố đi từng nhà giới thiệu trường mầm non công lập để phụ huynh cho con đi học cấp tốc càng làm phụ huynh tin vào những lời đồn thổi.
Tại Q.Gò Vấp, Q.6, nhiều phường còn tổ chức các lớp phổ cập miễn phí hoặc tặng thêm quà, tiền để “vét” tất cả trẻ trong độ tuổi nhưng chưa hoàn thành phổ cập mầm non đưa ra lớp. Một cán bộ phường tại Gò Vấp cũng bức xúc cho biết: “Nhiều phụ huynh không cho con đi học mầm non mà bắt trẻ đi học chữ trước, lại có người bắt con ở nhà trông nhà, như vậy trẻ mất đi quyền lợi được học tập, vui chơi theo đúng độ tuổi, và chưa chuẩn bị sẵn sàng cho việc vào lớp 1. Thế nên nhiều khi động viên không được, cán bộ phường phải dùng đến biện pháp... dọa không cấp giấy gọi vào lớp 1 mới mong phụ huynh đổi ý”. Tại Bình Tân, Phòng GD-ĐT khẳng định “GCN là vận động chứ không bắt buộc” nhưng cũng cho biết “nếu có thì cứ nộp vì có những trường hợp phải xem xét hồ sơ cụ thể mới quyết định”.
Chính những quy định lập lờ cùng với nhiều lời đồn thổi của những phụ huynh luôn lo sợ con mình thiếu chỗ học đã làm không khí chuẩn bị vào lớp 1 thêm căng thẳng, bên cạnh vấn nạn chạy trường năm nào cũng gây đau đầu cho các nhà quản lý giáo dục.
LƯU TRANG

Phía không em

 Mùa thu ở vùng TuLa (Nga)
Phác thảo sơn dầu: Phạm Ngọc San

Mênh mông định hướng nào đây! 
Gió thu lạnh buốt vén mây rụng chiều. 
Ánh vàng nắng quái cợt trêu. 
Cánh đồng tắt vụ liêu xiêu bóng người. 
Tôi đi về phía không tôi, 
Và đi tìm phía chân trời không em.

Tuesday, 19 June 2012

DƯỚI MẶT TRỜI MỆT MỎI


Cái khoảng tối
Xấp xỉ tuổi đôi mươi
mất

tưởng tượng rơi từ ngọn cây
chạm phải chân tia nắng
mọc thành cỏ hoang
xúc động mệt mỏi dưới mặt trời

dưới mặt trời mệt mỏi
có một gã hài hước
ngợi ca một vùng khô
 
NGUYỄN CHÂU ÁNH DIỆU

Tuý bút về TRỜI & ĐÀN BÀ...




Cuộc đời, nhìn gần một chút thì là bi kịch, mà nhìn xa một chút thì lại là hài kịch, William Shakespeare đã từng nói như vậy. Ba mươi mấy năm qua, ta chẳng đời mình là bi hay hài, mà có hài hay bi thì cũng để nói lên điều gì chứ, ta đâu có quan tâm gì cho mệt xác. Những vòng xoáy của cuộc nhân sinh đã quá đủ để quay quắt với đời, những trồi sụt của bể dâu đã quá đủ để ngậm ngùi, những nhục vinh nỗi tiếng và tai tiếng đã quá đủ để chẳng cần phải thốt thưa thêm gì nữa. Thế thì bi hay hài đâu còn là quan trọng. Giờ ta chỉ muốn ngồi phệt xuống đời, tựa lưng vào năm tháng, ngậm chéo môi một mẩu xì gà, ngó nhân gian xuôi ngược, tai mở ra nghe sống núi tấu khúc hoan tình. Giờ thì ta đã hiểu cái cảm giác lúc Trịnh viết câu: "Mệt quá đôi chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi, mệt quá thân ta này, nằm xuống với đất muôn đời..."
Thì ra, để có được cái cảm giác "Ta và cuộc đời đã tha thứ cho nhau" không đơn giản chút nào. Nói thì dễ, nhưng thực hành được điều đó thật khó như lên giời. Mà giời thì chẳng những cao mà còn mông lung bỏ mẹ đi được. Đám khoa học gia dùng đủ loại máy móc siêu vi, ngó mãi chẳng thấy đâu là bến bờ của trời, đâu là ngoại biên của trời, chỉ thấy, ngoài trời lại có trời, nên ta nghĩ, trời cũng chỉ là một thứ vớ vẩn chẳng khác chi đàn bà cả, cũng đều là một thứ không đáy, không có đường biên, vô lượng tham lam và vô cùng cháy bỏng.(Làm ơn tha cho ta nhé, hỡi những ai là đàn bà, còn trời thì kệ, tha cũng được mà không tha cũng được, ta đang say...). Bởi trời là một thứ dớ dẩn như thế, nên khi ta say, khi ta uống, ta cũng chỉ biết hát cho trời nghe thôi. Những khúc túy ca chấp chới cả mười nghìn thế giới, lay động cả nước sông Hằng và đánh thức cơn ngủ vùi của tất cả cát có trong mọi sa mạc trên thế gian này. Trong những lúc như thế, ta thấy một đám bạn hiền đang ngồi chơi tá lả với nhau. Nào là những đám hiện sinh như Martin Heidegeer, Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Franz Kafka, Albert Camus và Fyodor Dostoevsky ngồi chung một chiếu. Nào là những đám thần tiên phật thánh, mà những cái tên kể ra là đảm bảo một trăm phần trăm mai ra đường kiểu gì cũng bị ăn đập, họ cũng đang ngồi chung một chiếu. Nào là đám Mác Ăng Lê Xít Mao Hồ Đặng cũng ngồi chung một chiếu... Thật nhiều đám, thật là vĩ đại. Hệ số choán của các đám, nếu kể hết sẽ chiếm gần sạch số nguyên dương, lại còn phải thừa số cho vô lượng số thành viên nội hàm nữa, thật là kinh. Thật là thất kinh. Ơ... cái chữ "thất kinh" ta vừa nói à, thế lại phải chửa à? Sách dạy, cứ thất kinh là chửa tuốt, chửa dễ và nhanh như lợn í. Nguyễn Du chả viết là: "Thất kinh nàng chửa mấy lần" đó sao!? Quả thực là kinh! Mà cái chữ "Kinh" nhiều người ngại nói lắm, sợ bẩn mồm mà. Tiên sư đời, toàn chữ đẹp lại đi "kinh"! Thề, cha thằng nào nói láo. Ai không tin về mua cuốn Ngữ Lâm Thú Thoại của hai tác giả Triệu Bá Bình và Thời Học Tường, do nhà xuất bản Tù Thư - Tứ Xuyên xuất bản năm 2002, đọc sẽ rõ cả thôi. Sẽ rõ từ Kinh Đô đến... Kinh Nguyệt, từ Kinh tế đế Kinh Bang Tế Thế... cũng đầy một đống!
Bởi trời là mớ hổ lốn và bao quát đủ mọi loại dớ dẩn như thế, nên khi ta say, khi ta uống, ta cũng chỉ biết hát cho trời nghe thôi. Trời có tai cả đấy. Trời có mắt cả đấy. Trời có chân cả đấy. Trời còn có cả họ nữa đấy. Mấy thứ trời có đó, không tin về đọc lại Tam Quốc, xem cái đoạn Gia Cát Lượng bẻ lưỡi bọn hủ nho ở Đông Ngô sẽ rõ. Riêng cái chuyện trời có chân, thì không cần giở sách, đêm đến, tắt điện là nghe kêu oay oáy: "Trời ơi, dạng cẳng ra!!!", thì biết ngay là, nếu trời không có chân sao lại có thể dạng cẳng ra. Ấy thế nên giữa TRỜI & ĐÀN BÀ là hai thứ có quan hệ rất mật thiết với nhau, có họ với nhau, thuở sáng tối mới phân chia, nghe đồn, TRỜI & ĐÀN BÀ là hai kẻ sinh đôi. Nên từ đó đến chừ, căn tính di truyền còn lại trội nhất là: Thích là nắng, thích là mưa, không thích là lừ đừ tốc váy lên giông cho một phát. Kiểu thế. Đại loại thế. Đếch biết đâu mà lần.
Mà khi "đếch biết đâu mà lần" thì người ta lại thích đi xem bói. Nguồn gốc xa xưa của việc bói toán lại khởi từ Kinh Dịch (lại có kinh, hết chửa). Nguồn gốc của Kinh này thì ma mị và đầy thú vị, các vị ai muốn cảm nhận được sự thú vị ấy thì nên đọc khi đi ị, ngẫm cái âm dương thụt thò, lớn bé, tiểu đại, trong ngoài, trên dưới, đỏ xanh, nóng lạnh v.v... sau đó úp lên nhau, đè lên nhau, chồm lên nhau, cưỡi lên nhau, sẽ thành 64 quẻ. Từ đó luận ra đủ thứ trong trời đất này (tất nhiên vẫn không loại trừ đàn bà). Mà cũng lạ, trong các loại Kinh, thì thứ kinh này kinh sợ nhất. Khổng Khâu (Người phát minh ra việc phá trinh đầu tiên, vì ông tên là Khâu, người nước Lỗ, họ Khổng, tức là to. Tạm hiểu là khâu cái lỗ rất to!), sau này người đời gọi là Khổng Tử, có viết: "Phù Dịch khai vật thành vụ, mạo thiên hạ chi đạo, nhi tư nhi dĩ. Thị cố thánh nhân dĩ thông thiên hạ chi chí, dĩ định thiên hạ chi nghiệp, dĩ đoán thiên hạ chi nghi". Có nghĩa là, Dịch mở ra muôn vật, thành mọi việc, trùm khắp đạo của thiên hạ, để định sự nghiệp của thiên hạ, để giải mọi nghi ngờ của thiên hạ. Oách thế chứ không biết! Vậy mà lâu nay hễ cứ nghe đến là kinh!
Bố khỉ, định diễn nốt tí tuồng chữ, từ Kinh đến Nguyệt, thì hết cha mất rượu trong người, đầu đau như búa bổ. Ngó ra trời, trăng chui đi đâu mất, nghe đài quốc gia báo có bão, chắc trăng cũng đi tị nạn mất rồi. À, nói có khi thừa, nhưng trăng, tiếng hán gọi là Nguyệt đấy. Thế mà chả hiểu sao Kinh đi với Nguyệt lại là thứ ấy... của đàn bà. Rõ là người xưa rất đểu! [Nếu không muốn nói là rất bẩn!]. Thôi thì, nhân cái cớ tỉnh rượu, ứ viết nữa, mà có viết nữa đám quan lại chốn này chắc gì đã duyệt cho. Vậy thì dừng ở đây nhỉ?! Có duyên với nhau, nam tử thì cùng nhau cơm rượu gái gú thuốc phiện, nữ nhi thì cùng nhau trăng gió mây mưa, sẽ bàn tiếp những gì còn dang dở, lúc đó vẫn chưa có muộn mà... (Dự báo sẽ có nhiều thú vị!)

TRỊNH TUẤN

Hãy mặc kệ cối xay gió đi thôi


“Sự kiện Đồi Ngô” đang cho thấy ngành giáo dục, dù vừa ra đề thi về sự dối trá- đang sợ học sinh trung thực. Sợ sự dũng cảm “sẵn sàng làm phụ xe” của chúng. Sợ hội chứng “Đông Ki Sốt xứ Vân Tảo, xứ Đồi Ngô” sẽ làm thổi bùng lên những “Rừng Khoai”, “Núi Sắn” khắp nơi.


Vài ngày sau khi sự kiện tiêu cực trong thi cử ở Đồi Ngô tung lên mạng, các nhà báo đã gặp được Bộ trưởng Bộ GD và ĐT Phạm Vũ Luận bên hành lang Quốc hội. Theo Pháp luật TP, ông “tỏ ra thờ ơ” khi được hỏi về sự kiện Đồi Ngô. Ông cho rằng dư luận đã vội vàng khi công bố thông tin. Ông bảo “Cứ để dư luận người ta nói” khi báo chí cho biết không thể ngăn được dư luận. Ông thản nhiên trả lời “Không quan tâm” tới 11 clip khác nữa về gian lận thi cử, rằng khi nào họ công bố hãy tính. Ông kiên quyết nói ông không đi hỏi. Ông nhạt nhẽo đáp: Nếu báo chí có clip đó, muốn gửi cho Bộ trưởng thì gửi cho…thư ký của ông. Và điều làm cho báo chí sốc nặng là khi họ đặt vấn đề với Bộ trưởng về “một thông điệp cụ thể để công luận khỏi băn khoăn”, ông Luận hỏi ngược trở lại “Thông điệp rõ ràng để làm gì?”.
Một nhà báo sau đó đã gọi đây là “màn tấu hài” bên hành lang Quốc hội khi mà ý kiến của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT về sự kiện Đồi Ngô, chứ không phải bản thân vụ tiêu cực trong thi cử ở Đồi Ngô- mới là thứ khiến dư luận kinh ngạc đến không ngậm miệng lại được.

Thông điệp để làm gì khi mà Đồi Ngô chỉ là một trong vô số những Rừng Khoai, Núi Sắn chưa bị phát hiện, hoặc chưa được công bố ở khắp mọi nơi.
Nhưng ngẫm ra, khi đề thi tốt nghiệp luận về “Thói dối trá là biểu hiện sự suy thoái đạo đức trong đời sống xã hội” thì tối thiểu là Bộ trưởng Bộ Giáo dục không thể nói dối. Y hệt như hồi ông gây sốc dư luận khi coi hàng ngàn điểm 0 môn sử là bình thường. Thông điệp gì rõ ràng bây giờ? Nắm tay hô “Quyết tâm”, hay tái diễn màn chèo “Ai có biết 20 (hai không) là gì không nhỉ?” Này các nhà báo, đừng bao giờ tưởng bở nghĩ rằng Bộ trưởng sẽ xuống tận Đồi Ngô xiết chặt tay những em học sinh đã quay clip. Sẽ tuyên bố phát động một phong trào đặc biệt là nói không với tiêu cực trong thi cử lần 2. Sẽ tặng sách “Bác Hồ với giáo dục”. Thái độ thờ ơ, bực bội và những “màn tấu hài” nhấm ca nhấm cẳng không cần che dấu của Bộ trưởng Luận cho thấy ông xứng đáng là một tấm gương về sự trung thực. Làm sao có thể đòi ông vui vẻ phấn khởi quyết tâm kiên quyết sẽ này như nọ khi mà báo cáo kết quả về một kỳ thi tốt nghiệp thành công “hơn cả mong đợi” vừa được ký còn chưa ráo mực. Làm sao buộc ông phải quan tâm đến tận 11 clip tiêu cực khi một cái thôi đã đủ làm ông, nói theo kiểu học trò là- “nhục như con trùng trục” rồi.
Ít nhất, báo chí đừng cố xây dựng điển hình tiên tiến. Bộ trưởng đã bảo trước là “Không nghĩ đến việc tạo dấu ấn cá nhân” ngay hồi mới ngồi ghế thượng thư rồi.
Trong một bài trả lời phỏng vấn dài ngoằng với TTXVN, Bộ trưởng thể hiện quan điểm cực rõ ràng: “Nguyên nhân khiến các em học sinh nào đó đã quay clip là do còn nhỏ tuổi, nghĩ chưa tới, nên dễ bị lôi kéo làm việc sai. Việc xử lý cần nhằm mục đích giúp các em trở thành người tốt”. Giám đốc Sở GD và ĐT Bắc Giang thì hoanh nghênh kiểu “Giơ cây thước gỗ”: “Tôi hoan nghênh việc học sinh tố cáo vi phạm, nhưng em này vừa có công, vừa có tội”. Ngay cả đến Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Thanh thiếu niên và Nhi đồng của QH, TS Đào Trọng Thi cũng rằng “Tôi không ủng hộ cho việc bỏ qua vi phạm của thí sinh quay clip. Chuyện chống tiêu cực có nhiều biện pháp chứ không thể dùng một biện pháp tiêu cực để chống tiêu cực. Bởi nếu chúng ta chấp nhận hành động đó sẽ có nhiều người lợi dụng để vi phạm, xã hội sẽ không có kỷ cương. Không thể nói tôi vi phạm pháp luật để tôi chống tiêu cực được”. Và kinh nhất là Bắc Giang đưa cả công an vào để… điều tra. Đấy, thế là đủ, từ nhà giáo dục, nhà quán lý giáo dục, đến nhà giám sát giáo dục, thậm chí công cụ chuyên chính vô sản- đều thống nhất biểu dương thì biểu dương thật, nhưng “giơ thước gỗ” vẫn cứ phải “giơ thước gỗ”. Cứ chơi trò “đuổi hình bắt chữ” thì thấy việc xử lý cuối cùng của Bộ GD và ĐT là các học sinh quay clip tiêu cực đã sai, là không tốt. Và “cần xử lý để các em trở thành người tốt”. Không loại trừ khả năng là cái cậu học trò S nào đó muốn làm người trung thực, muốn dũng cảm, sẽ sớm đạt nguyện ước ra đường làm phụ xe, hoặc xe ôm vì “chống tiêu cực bằng tiêu cực”.
Nhưng đến đây, không thể không nhắc lại đề luận về “thói dối trá” được rào đón “tinh tế đến từng centimet” rằng “Thói dối trá là biểu hiện sự suy thoái đạo đức trong đời sống xã hội”.
Sau “màn tấu hài” của Bộ trưởng Luận, nhất là sau triết lý về tiêu cực của Tiến sĩ Thi, dư luận không khỏi cảm thấy chua chát. Không lẽ “Nhìn thấy thì bảo là không nghe thấy. Nghe thấy thì bảo là không nhìn thấy” cho xứng với mấy chữ “không dối trá”. Không lẽ trung thực có nghĩa là phải… nhắm mắt khi nhìn thấy tiêu cực? Là phải yêu cái “cầu Kiều”, phải tả nó đẹp, phải nó kể hoàn hảo, phải hoan hô nó…gương mẫu ngay cả khi nó chi chít những “bãi phân đinh tặc”?
Thật tội cho câu hỏi muôn năm cũ của cuộc chiến chống tiêu cực: “Bằng chứng đâu”? Những cơ quan quản lý thường xuyên đặt sau ba từ này một dấu hỏi (?), để biện minh cho việc hờ hững, sự che dấu, thói hiếu hành tích của họ trong việc “chống tiêu cực trong áo mình”. Những người chống tiêu cực, những nạn nhân của tiêu cực thì đặt sau đó một dấu chấm than (!), để thể hiện cho cái thở dài bất lực và chua sót cho sự thách thức, cho nụ cười ngạo mạn của tiêu cực.
Và bây giờ thì là sự chán nản khi tiêu cực trong thi cử được cho là “danh dự của ngành giáo dục”, khi bằng chứng về sự tiêu cực được xem xét dưới phạm trù pháp lý “đúng/sai”, bị soi xét dưới chiếc áo đạo đức “tốt/xấu”.
Thôi, cũng phải nói về một điều gì đó có tác dụng. Ít nhất “sự kiện Đồi Ngô” cũng đã buộc các nhà quản lý giáo dục phải lên tiếng, dù điều mà họ đang nói, cách mà họ đang nghĩ về cái “clip bằng chứng”, cho thấy họ đang sợ. Sợ rằng ủng hộ, ca ngợi, khen thưởng sự dũng cảm của các “Hiệp sĩ tài danh xứ Đồi Ngô”, sẽ làm bùng lên những tiêu cực ở khắp nơi, thứ đang được dấu kín trong những chiếc áo đạo đức mô phạm. Ngành giáo dục đang sợ học sinh trung thực. Sợ sự dũng cảm “sẵn sàng làm phụ xe” của họ.
Đối với họ, hình như một “Đông Ki Sốt xứ Vân Tảo” cũng đã là quá rắc rối rồi.
Thưa thầy TĐN, thưa thầy Đỗ Việt Khoa- những chàng Đông Ki Sốt xứ Đồi Ngô, xứ Vân Tảo! Khi mà một thông điệp chống tiêu cực nói ra cũng chẳng để làm gì, khi một Bộ trưởng nói mặc kệ với dư luận thì từ nay hãy mặc kệ “Cối xay gió” đi. Hãy tự nhủ rằng: tiêu cực thì rồi sẽ có nhiều biện pháp chống, có nhiều người khác chống, nhưng không phải mình, để khỏi sớm ra đường làm xe ôm, để khỏi phải nhìn thấy những điều mà ngành giáo dục không bao giờ muốn thấy.

Chuyện không chỉ của... Đồi Ngô

Các phương tiện truyền thông mấy ngày gần đây liên tục đưa tin, bình luận về sai phạm thi cử ở Hội đồng thi Trường THPT dân lập Đồi Ngô (Bắc Giang), thông qua một clip được tung lên mạng phản ảnh những vi phạm qui chế thi của thí sinh.

"Tiêu cực nhỏ" chống lại... "tiêu cực lớn"
Khi được hỏi về sai phạm này, các quan chức phụ trách mảng giáo dục của Quốc hội, Chính phủ đều coi đây là vụ việc nghiêm trọng vi phạm qui chế và phải xử lý nghiêm minh.
Việc thí sinh quay clip cũng được đề cập và cho rằng "không thể lấy tiêu cực chống tiêu cực" (Ý nói là mang dụng cụ quay phim chụp ảnh vào là vi phạm qui chế). Nhưng đó là "tiêu cực nhỏ" chống lại... "tiêu cực lớn".
Hành động vi phạm qui chế thi của giám thị coi thi, thí sinh ở Đồi Ngô đã rõ. Địa phương để xẩy ra vụ việc đáng tiếc trên đã nhanh chóng nhận khuyết điểm và hứa sẽ điều tra xác minh, xử lý nghiêm túc. Không chỉ ngành GD buồn mà cả những người đứng đầu địa phương cũng buồn.
Vâng, để những chuyện như vậy xẩy ra ở địa phương mình quản lý điều đó ai mà chả buồn. Nhưng người viết bài này cho rằng tình trạng trên đâu chỉ có mỗi một Bắc Giang, một Đồi Ngô. Đồi Ngô đâu chỉ có là chuyện... riêng biệt.
Có quan chức "kêu" giật mình, nhưng nhiều người quan tâm đến GD nước nhà khi nghe thông tin về Đồi Ngô đều chả...giật mình. "Hiện tượng" Đồi Ngô nếu không nói là phổ biến thì cũng xẩy ra ở nhiều nơi.
Còn nhớ mấy năm trước, "hiện tượng" gian lận thi cử ở Trường THPT Vân Tảo (Hà Tây cũ) đã làm nóng dư luận. Khen chê đều có cả. Thầy giáo Đỗ Việt Khoa bị lãnh đạo sở tại coi như một "tội đồ", dám phanh phui tiêu cục (hay sự thật) của trường và rộng hơn là của ngành GD.

Trường THPT Dân lập Đồi Ngô, nơi đã xảy ra tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012. Ảnh: NLĐ

Bộ trưởng Bộ Giáo dục- Đào tạo lúc đó đã đến thăm động viên, nhưng số phận người dám chống 'tiêu cực' thì lận đận cho đến tận bây giờ. Sau sự kiện đó, phong trào "Hai không" được phát động rầm rộ. Tỷ lệ đỗ của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm đó- 2007, tự nhiên tụt hẳn. Dư luận xã hội cho là đúng chất lượng, nhưng ngành GD thì buồn...
Nhưng chỉ ngay kỳ thi năm sau, GD các tỉnh như có cuộc "lội dòng" ngoạn mục, với tỉ lệ tốt nghiệp cao ngất. Các tỉnh thành đều đạt tỉ lệ tốt nghiệp đến 80-90%. Thậm chí có địa phương tỉ lệ này còn cao hơn.
Thông tin từ Sở GD- ĐT các tỉnh thành Tiền Giang, Cà Mau, Bến Tre, Đồng Tháp, Cần Thơ... cho biết, tỉ lệ tốt nghiệp của các tỉnh thành này đều đạt từ 90% trở lên. Tỉ lệ tốt nghiệp THPT của tỉnh Quảng Nam là 97,8%, tăng hơn 3% so với năm 2010. Lần đầu tiên Quảng Nam có đến 16 trường THPT (trong tổng số 44 trường) đỗ tốt nghiệp 100%.
Ngay tỉnh Bắc Giang lúc đó, tỉ lệ tốt nghiệp cũng cao ngất. Ông Ngô Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Bắc Giang - nơi có đến 11/16 trung tâm GD thường xuyên đỗ tốt nghiệp 100%, giải thích: "Do có biện pháp phân loại học sinh yếu kém, tổ chức ôn tập tốt. Học sinh hệ GD thường xuyên lại được cộng điểm khuyến khích 3-4 điểm nên tỉ lệ đỗ cao"...
Tỉ lệ đỗ cao nhưng thực chất, chất lượng ra sao thì "ai cũng hiểu chỉ có ngành GD cố tình... không hiểu". Ngay giữa Thủ đô, cứ đến kỳ thi, các máy photocopy ở các cửa hàng phải chạy hết công suất. Báo chí đã có quá nhiều những bài phóng sự về vấn nạn này. Mà chẳng nói đâu xa, ngay sau buổi thi, nhiều sân trường, "phao" rải trắng sân trường.
Một chuyện khi mới nghe cứ tưởng như chuyện bịa, đó là học sinh phải "nộp tiền chống trượt". Điều này chắc nhiều người, nhất là các ông bố bà mẹ có con thi không ngạc nhiên, nhưng những người quản lý GD không biết có ngạc nhiên không?
Lần đầu nghe cụm từ này cách đây dăm bẩy năm, người viết chẳng biết đó là tiền gì. Hỏi ra thì mới biết đó là khoản tiền nộp để chống trượt đúng nguyên nghĩa của từ.
Học sinh thì có thể chống được trượt, nhưng cũng có nghĩa, họ đã "trượt" những bước đầu tiên của cách sống gian lận với đời. Còn GS Nguyễn Minh Thuyết thì cho rằng: Cuộc vận động "Hai không" đã không thành công!
Một giáo viên dạy ở miền núi, nhân chuyện Đồi Ngô đã trải lòng về việc dạy và học: Nếu giáo viên chấm bài thẳng thừng, thì phải có đến khoảng 90% thí sinh phải thi lại hoặc đúp lớp.
Mà thẳng thừng thì lại liên quan đến thành tích của nhiều ...sếp. Rồi không được khen thưởng, không được thăng chức, không được giữ chức, không được nâng lương trước thời hạn. Nên nếu giáo viên nào không nghe, không làm đúng theo ý của sếp thì bị rất nhiều thứ. Nên giáo viên cũng thế, cứ ...trượt theo ý sếp. Vì lúc nào sếp cũng đúng!
Mắt xích của guồng máy giáo dục
Nói "hiện tượng" Đồi Ngô nhưng đó là thực trạng chung. Bệnh dối trá, gian lận vẫn là căn bệnh trầm kha của nền GD, chi phối đến mọi mặt. Chúng ta nên nhìn thẳng vào sự thật này nếu muốn chất lượng GD của nước nhà phát triển. Để từ đó phải có biện pháp giải quyết nó chứ không nên né tránh hay giấu giếm.
Đã có nhiều cuộc đổi mới hay cải cách GD rất tốn kém nhưng hiệu quả GD thì cả xã hội bây giờ... gánh chịu. Và nếu GD cứ tiếp diễn thực trạng này, thì những năm tiếp theo vẫn còn nhiều những Đồi Ngô.
Đồi Ngô hay Vân Tảo không thể là "hiện tượng" cá biệt, chỉ có điều... "thưa các đồng chí chưa bị lộ" vì chưa có người lên tiếng đấy thôi. Và chắc chắn, khó có ai đủ dũng cảm lên tiếng, như Đỗ Việt Khoa, hay như thầy trò của Trường THPT dân lập Đồi Ngô (Bắc Giang) mới đây.
Cứ nhìn vào "điểm sàn" các kỳ thi tuyển sinh đại học, sẽ rõ về chất lượng. Tỉ lệ thí sinh đủ "điểm sàn" để từ đó, các trường lấy làm căn cứ xét tuyển theo tiêu chí riêng của trường mình hàng năm thường thấp. Nhiều trường không đủ số lượng thí sinh đạt "điểm sàn" để tuyển vào, nhất là các trường đại học dân lập.
Mấy năm vừa qua khối C luôn trong tình trạng báo động. Báo động không chỉ do số thí sinh xin dự tuyển mà còn là chất lượng của nó. Nhiều thí sinh thi vào khối này điểm rất thấp, thậm chí điểm môn Lịch sử là zero (điểm 0) phổ biến đến nỗi, nhiều vị GS chuyên ngành lên tiếng cho là thảm họa. Thế nhưng thật lạ, trả lời về vấn đề này, người có trách nhiệm trong ngành GD cho là... bình thường.
Vậy căn nguyên do đâu? Có nhiều ý kiến lý giải về vấn đề này, tuy nhiên có điều dễ nhận thấy yếu kém khuyết điểm là do chính những người làm công tác GD tạo nên.
Mấy năm gần đây, chúng ta bàn nhiều đến triết lý GD, giảm tải, chương trình sách giáo khoa, đến bỏ thi các cấp... Cái gốc cơ bản nhất, nền tảng nhất của GD đến nay vẫn còn loay hoay thì sao nói đến chất lượng?
Nếu chúng ta coi tốt nghiệp THPT là phổ cập thì xử sự với nó sẽ khác, không thể tổ chức một kỳ thi tốn kém nhiều tiền của của nhân dân. Nói như GS. TS Hoàng Xuân Sính đây là kỳ thi "giả vờ".
Mấy thập kỷ trước, tuy xã hội còn nhiều khó khăn, hạn chế, điều kiện cơ sở vật chất, giáo trình... rõ ràng không thể so sánh với bây giờ, nhưng GD lại có những thế hệ học sinh, sinh viên khai mở tư duy sáng tạo. Bây giờ, điều kiện dạy và học thuận lợi hơn rất nhiều, thì học sịnh lại học một cách thụ động, giáo viên dạy theo kiểu nhồi nhét, giết chết tư duy sáng tạo.
Đã có nhiều cuộc đổi mới hay cải cách GD rất tốn kém nhưng hiệu quả GD thì cả xã hội bây giờ... gánh chịu. Và nếu GD cứ tiếp diễn thực trạng này, thì những năm tiếp theo vẫn còn nhiều những Đồi Ngô.
Vâng. Đồi Ngô là nỗi buồn của GD, nhưng là lời cảnh báo cho xã hội về chất lượng thi cử, chất lượng GD. Đừng quá gay gắt với những "sai phạm" của thí sinh đã quay clip vừa qua, mà nên coi đó là tiếng chuông cảnh tỉnh. Vì Đồi Ngô chỉ là "mắt xích" của guồng máy GD mà thôi.
Nguyễn Đăng Tấn
Nguồn: Vietnamnet

Giải quyết tiêu cực trong giáo dục: Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đứng ở đâu?

Tiến độ xem xét, xử lý vụ việc tiêu cực ở hội đồng thi Trường THPT dân lập Đồi Ngô (Bắc Giang) những ngày qua khiến dư luận sốt ruột. Thái độ của lãnh đạo Bộ GD-ĐT cũng khiến dư luận không khỏi hồ nghi.


Cuộc chiến chống tiêu cực trong thi cử và giáo dục vì sao không được như kỳ vọng?


Bộ trưởng có to?
“Tất cả sự việc sẽ thể hiện ở hồ sơ của các cơ quan chức năng. Nếu Bộ GD-ĐT nhận thấy hồ sơ không thể hiện thỏa đáng với thực tế, việc xử lý không đúng với quy chế, không đúng với quan điểm của bộ trong việc thực hiện cuộc vận động “hai không” thì bộ phải yêu cầu địa phương xem xét, xử lý lại. Điều này hoàn toàn nằm trong thẩm quyền của ông bộ trưởng Bộ GD-ĐT. Trên thực tế quả thật có chuyện nể nang nhau giữa các cơ quan quản lý nhà nước, nhất là giữa cơ quan quản lý ngành với chính quyền địa phương. Nhưng nếu Bộ GD-ĐT quyết tâm thực hiện cuộc vận động “hai không”, coi đó là một chiến lược quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo thì phải chủ động và kiên quyết khi làm việc với tỉnh. Theo quan sát của tôi, thường khi người đứng đầu ngành thể hiện thái độ kiên quyết thì tỉnh chấp nhận”.
GS NGUYỄN MINH THUYẾT
Với vụ clip tiêu cực thi cử ở Trường THPT dân lập Đồi Ngô (Bắc Giang), cái tên "Đỗ Việt Khoa" lại được nhắc tới. Trao đổi với chúng tôi, thầy Khoa cho biết mục đích của thầy khi tổ chức quay cảnh tiêu cực ở Trường Đồi Ngô là chỉ để "treo chuông vào cổ mèo", hi vọng sẽ "buộc" lãnh đạo Bộ GD-ĐT thừa nhận một sự thật tiêu cực nghiêm trọng trong thi cử đang hiển hiện.


Những tưởng khi vụ việc đã khá rõ ràng như vậy, cách xử lý cũng sẽ đơn giản và nhanh chóng. Nhưng những người trong cuộc không thấy vậy. "Tháng 6-2006, sau khi quay cảnh tiêu cực thi cử ở hội đồng thi Trường THPT Phú Xuyên A, tôi mang clip lên nộp cho Sở GD-ĐT Hà Tây nhưng chẳng ai chịu nhận. Tôi lại mang clip lên nộp cho chánh thanh tra bộ lúc đó là ông Nguyễn Văn Trang. Ông Trang không nhận mà khuyên tôi nên đưa cho báo chí, vì theo ông Trang, bộ có nhận cũng không giải quyết được gì. Tôi vẫn kiên trì, xin gặp bộ trưởng, lúc đó là ông Nguyễn Minh Hiển. Ông Hiển cũng nói việc rất phức tạp, giải quyết rất khó. Tôi rất ngạc nhiên, vì cứ nghĩ bộ là rất to. Về sau tìm hiểu tôi mới biết thầy Trang, thầy Hiển nói đúng".
Với thầy Khoa, không phải dễ gì khi nếm trải cảm giác của "về sau". Bộ GD-ĐT có bộ trưởng mới, hành vi chống tiêu cực của thầy Khoa được tôn vinh, khí thế chống tiêu cực trong dư luận xã hội nói chung cũng như ngành GD-ĐT nói riêng bốc lên ngùn ngụt. Tuy vậy ý chí của người đứng đầu ngành GD-ĐT cũng không dễ gì khoan thủng được tấm bình phong "phân cấp". Một vụ gian lận thi cử có tổ chức tại một hội đồng thi tốt nghiệp THPT nhưng chủ tịch hội đồng chỉ phải chịu mức kỷ luật cảnh cáo! Mà xử được đến thế cũng nhờ sức ép liên tục từ Bộ GD-ĐT và dư luận xã hội suốt hơn một tháng ròng!
Câu chuyện phân cấp quản lý
Kịch bản "hai không" mà bộ trưởng Bộ GD-ĐT lúc đó là ông Nguyễn Thiện Nhân xây dựng cũng đã tính toán đến độ dày của bức tường phân cấp này. Trước khi phát động phong trào "hai không" tại TP.HCM ngày 31-7-2006, ông Nguyễn Thiện Nhân tiến hành các cuộc gặp gỡ, làm việc với cấp ủy và UBND một số địa phương, mở đầu là buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tây (12-7-2006).
Còn trong lễ phát động phong trào "hai không", lãnh đạo Bộ GD-ĐT cùng 64 giám đốc sở GD-ĐT đã cùng ký vào thư gửi Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ bày tỏ quyết tâm chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong ngành giáo dục.
Thời điểm đó, khi trao đổi với báo giới, ông Nguyễn Thiện Nhân tràn đầy lạc quan tin tưởng rằng "hai không" chắc chắn thành công bởi lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương đã hứa sẽ ủng hộ.
Sự kiện tổ chức giải bài thi ngay trong hội đồng thi Trung tâm Giáo dục thường xuyên (TTGDTX) Lương Tài (Bắc Ninh) kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 1 năm 2007 là một cơ hội để lãnh đạo ngành GD-ĐT bày tỏ ý chí chống tiêu cực trong thi cử của mình và cũng là lúc tỉnh Bắc Ninh thể hiện mức độ ủng hộ với "hai không".
Ngay sau khi được báo cáo sự việc, Bộ GD-ĐT đã cử ngay một đoàn công tác do một thứ trưởng lúc đó là ông Bành Tiến Long dẫn đầu về làm việc với ban chỉ đạo thi tỉnh Bắc Ninh ngay tại hội đồng thi TTGDTX Lương Tài. Trong cuộc họp đó, vấn đề truy cứu trách nhiệm hình sự với hành vi gian lận thi cử có tổ chức được đặt ra.
Theo phân cấp quản lý, UBND tỉnh Bắc Ninh giao trách nhiệm cho Sở GD-ĐT Bắc Ninh xem xét, làm rõ sự việc, và chỉ tám ngày sau là có kết quả. Tuy nhiên, kết quả xử lý của Bắc Ninh lại không như dư luận kỳ vọng: một giám đốc TTGDTX (là chủ tịch hội đồng thi) bị cách chức; ba cán bộ, giáo viên bị buộc thôi việc; 12 người khác bị cảnh cáo, khiển trách. Trả lời báo giới, lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết đó là quyết định của Bắc Ninh và bộ tôn trọng.
Thái độ "tôn trọng" các địa phương của lãnh đạo Bộ GD-ĐT về việc xử lý tiêu cực trong ngành GD-ĐT còn được thể hiện ở nhiều vụ việc khác trong suốt quá trình sau này, khi mà ngọn cờ "hai không" vẫn đang được phất cao. Chẳng hạn năm 2008, tại Ninh Bình xảy ra vụ tiêu cực trong tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy. Nhận được khiếu nại của người dân, đoàn thanh tra của Bộ GD-ĐT đã về Ninh Bình để tìm hiểu sự việc.
Tuy nhiên, khi tìm hiểu sự việc, thay vì xem xét việc tuyển sinh của Ninh Bình có trái với quy chế mà Bộ GD-ĐT đã ban hành hay không, đoàn công tác của bộ lại căn cứ vào việc Sở GD-ĐT Ninh Bình có làm đúng như chỉ đạo của UBND tỉnh và thường vụ tỉnh ủy hay không! Sau đó, tại các cuộc họp báo thường kỳ, khi được các phóng viên chất vấn, đại diện thanh tra Bộ GD-ĐT cho biết chức năng của thanh tra bộ là thanh tra hoạt động chuyên môn của cấp sở, việc tìm hiểu và xem xét những sai phạm trong chỉ đạo của tỉnh, nếu có, là thẩm quyền của cơ quan thanh tra nhà nước!
Giải quyết tiêu cực ở Bắc Giang, Bộ vẫn chờ tỉnh
“Theo tôi, phong trào “hai không” trong những năm gần đây chùng xuống là do bộ và tỉnh gặp nhau ở cách làm và tinh thần chỉ đạo. Nếu bộ làm căng theo đúng tinh thần “hai không” thì tư duy của lãnh đạo các địa phương cũng sẽ khác. Năm 2007, Nghệ An hưởng ứng “hai không” bằng cách thi thật. Nhưng năm sau trong số các lãnh đạo tỉnh có người đặt lại vấn đề có nên thực hiện “hai không” quyết liệt thế chưa? Lẽ ra ngay năm đầu tiên thực hiện cuộc vận động “hai không”, bộ cần phải làm căng. Đằng này bộ chỉ động viên lấy lệ với các tỉnh làm được, còn với những địa phương chưa làm được thì chỉ đưa ra vài câu phê bình rút kinh nghiệm chung chung. Cách làm này của bộ ảnh hưởng tới tinh thần chỉ đạo của các địa phương những năm về sau”.
Ông NGUYỄN TIẾN HƯNG
(nguyên giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An)

Sở dĩ năm 2007, chỉ từ báo cáo của thanh tra ủy quyền, sau tám ngày tìm hiểu, xem xét sự việc, Sở GD-ĐT Bắc Ninh đã có được kết luận và đề xuất hình thức kỷ luật đối với 16 cán bộ có liên quan đến vụ giải đề thi tại hội đồng coi thi TTGDTX Lương Tài một phần do năm đó lãnh đạo Bộ GD-ĐT về tận nơi đề nghị Bắc Ninh xử lý.
Còn năm nay, suốt hơn chục ngày kể từ khi clip tiêu cực thi cử ở hội đồng coi thi Trường THPT dân lập Đồi Ngô được đẩy lên các trang mạng, ngày nào dư luận cũng sục sôi ngóng thông tin, các cơ quan chức năng của Bắc Giang vẫn "đang xem xét". Nhưng điều khiến dư luận nóng ruột hơn cả là ở thái độ tiếp nhận vụ việc của lãnh đạo Bộ GD-ĐT.
Trước kỳ thi, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển trả lời phỏng vấn các báo đài rằng đây là kỳ thi tốt nghiệp mà bộ đẩy mạnh cơ chế quản lý phân cấp. Bộ chỉ làm công tác ra đề, chỉ đạo, giám sát. Mọi khâu tổ chức từ in sao đề, coi thi, thanh tra, chấm thi... đều do các địa phương đảm nhiệm. Theo Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển, việc phân cấp triệt để cho các địa phương không phải do bộ nới lỏng kỳ thi mà để "coi trọng trách nhiệm của chính những người đi làm thi".
Ông Hiển nói: "Những người trực tiếp tham gia làm thi mới là những người làm nên kỳ thi nghiêm túc chứ không phải mấy vị thanh tra". Sự tin tưởng này của bộ đã khiến số thí sinh và giám thị vi phạm quy chế trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012 thấp chưa từng có trong lịch sử kỳ thi tốt nghiệp nhiều năm gần đây.
Sau ba ngày thi, cả nước có 27 thí sinh bị đình chỉ, không bằng 1/2 số thí sinh bị đình chỉ trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi năm 2006 (trước khi có "hai không").
Thái độ tôn trọng cơ chế quản lý phân cấp này được lãnh đạo Bộ GD-ĐT sử dụng triệt để ngay trong những ngày dư luận ồn ào nhất về vụ clip thi tốt nghiệp ở Trường Đồi Ngô. Bộ GD-ĐT chỉ có công văn gửi Sở GD-ĐT Bắc Giang yêu cầu "phối hợp với các cơ quan liên quan, xác minh làm rõ danh tính, hành vi vi phạm quy chế thi của lãnh đạo hội đồng, các giám thị, thí sinh và các đối tượng liên quan trong hội đồng coi thi".
Một tuần sau đó trôi qua, lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết bộ "vẫn chờ Sở GD-ĐT Bắc Giang và các cơ quan chức năng của tỉnh xác minh vụ việc, kết luận và xử lý theo thẩm quyền mà tỉnh và các cơ quan trong tỉnh được phân cấp". Cần nói thêm rằng năm 2007, năm đầu tiên thực hiện "hai không", tỉ lệ đỗ tốt nghiệp của Trường THPT dân lập Đồi Ngô là 6,29%, là một trong những trường có tỉ lệ đỗ thấp nhất tỉnh Bắc Giang. Sau năm năm thực hiện cuộc vận động "hai không", tỉ lệ đỗ tốt nghiệp của Trường THPT dân lập Đồi Ngô đã lên đến 97,77% vào năm ngoái (2011), nhưng vẫn là một trong những trường có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp thấp nhất tỉnh này.
THƯ HIÊN

Nguồn: Tuổi Trẻ Cuối Tuần

Bắc Giang: đỗ tốt nghiệp THPT gần 100%

* Sẽ sớm công bố kết quả thanh tra Hội đồng coi thi ở Đồi Ngô

TTO - Theo tin từ sở GD-ĐT Bắc Giang, tỷ lệ tốt nghiệp THPT của tỉnh này năm nay đạt 99,4% đối với hệ THPT và 99,1% đối với hệ GD thường xuyên. Kết quả này tương đương năm 2011. 
 
Một cảnh trong clip quay giờ thi môn địa tại phòng thi số 8 Trường THPT dân lập Đồi Ngô, Bắc Giang: một thí sinh thản nhiên quay xuống chép bài của bạn

Trường THPT DL Đồi Ngô sau việc lộ diện clip tiêu cực phòng thi được dư luận đặc biệt quan tâm đến kết quả tốt nghiệp. Với tỷ lệ tốt nghiệp 78,39%, đây là trường THPT có tỷ lệ tốt nghiệp thấp nhất tỉnh Bắc Giang. So với năm trước (tỷ lệ tốt nghiệp 98%) kết quả tốt nghiệp của trường Đồi Ngô năm nay giảm nhiều.
Theo lãnh đạo sở GD-ĐT tỉnh Bắc Giang, về cơ bản việc thanh tra hội đồng coi thi ở Đồi Ngô đã hoàn tất và sẽ sớm công khai.
* Sở GD-ĐT Hải Phòng cũng vừa thông báo kết quả tốt nghiệp THPT năm nay đạt 99,82% hệ THPT và 99,12% hệ GD thường xuyên. Cả thành phố Hải Phòng có 41/56 trường THPT tốt nghiệp 100%.
* Tỉnh Hòa Bình cũng có kết quả tốt nghiệp đạt 99,77% hệ THPT và 99,04% hệ GD thường xuyên, cao hơn năm 2011.
* Nghệ An tốt nghiệp 98,9% hệ THPT và 90,77% hệ GD thường xuyên
V.HÀ