Thursday, 16 February 2012

Chia sẻ

Em thật sự băn khoăn không biết những điều mình sẽ nói có làm ai đó tổn thương. Thôi thì em cứ xin mạnh dạn trình bày, có gì không phải mong được lượng thứ.
Dạo này hoạt động của Trang Thơ khá sôi nổi. Bài đăng tương đối đều và được mọi người hưởng ứng thể hiện ở số lượng nhận xét, số lượt truy cập vào trang cũng tăng lên đáng kể. Tưởng vui, vậy mà em lại cảm nhận thấy những tiếng thở dài. Em nghe thấy những tiếng trách móc, đâu đó tiếng cãi vã, rồi thì khen chê và em đọc được đâu đó ý nghĩ quyết định sẽ rút lui khỏi Trang Thơ. 
Là một người chẳng biết làm thơ nhưng em hiểu được sự nhạy cảm của những người làm thơ. "Bài mình treo lên có được mọi người đón nhận không?" Nhiều ý kiến chê thì buồn, mà nhiều ý kiến khen lại sợ, nhưng sợ nhất vẫn là những cuộc cãi vã. Người ta lấy bài thơ của mình để tranh luận rồi thách đố nhau. Thậm chí chỉ là một câu nói vu vơ cũng làm người có bài đăng suy nghĩ. Sự nhạy cảm, đa cảm của một người yêu thơ vốn mong manh như vậy đấy. 
Cuộc sống đời thường đã quá nhiều phức tạp, rối ren. Em mong Trang Thơ sẽ là một chốn bình yên để những người yêu thơ có thể tự tin chia sẻ những vần thơ, những cảm xúc của mình.  

No comments:

Post a Comment

Girls Generation - Korean