Wednesday, 22 August 2012

Bức tranh

Tôi là nhà báo phụ trách mảng văn hóa văn nghệ của một tờ báo ngành đã gần mười lăm năm, chính vì thế mà tôi có điều kiện để tiếp xúc với rất nhiều văn nghệ sỹ nước nhà. Những nhà văn tên tuổi thường để lại những giai thoại chẳng giống ai và luôn hồn nhiên như trẻ nhỏ cho đến những chàng nàng mới ra được một hai tập sách mỏng quẹt nhưng đã nhăm nhăm tổng kết và đưa ra bài học về sự nghiệp viết lách. Giới hội họa thì nhiều người điên nhất. Giới nhạc sỹ thì nhiều người nghiệp dư nhất.Nghiệp dư nhất là vì chẳng cần biết một nốt nhạc nào cũng sáng tác được hàng tá ca khúc...

Tôi cũng chẳng định làm một bài tổng kết về giới văn nghệ sỹ. Tòa soạn yêu cầu tôi viết chân dung một họa sỹ đương đại. Đó là một đề tài chẳng mấy khó khăn. Tôi chọn Bách, một họa sỹ đang bán được nhiều tranh và là người tôi chơi khá thân.

Tôi đến xưởng vẽ của anh vào buổi sáng. Ấy là khi các họa sỹ chưa điên. Bước vào trong xưởng tôi ngạc nhiên khi bắt gặp một sự lộn xộn đến vậy. Dường như nó vừa bị lật tung lên. Anh đang đứng  bên một giá vẽ dựng một chiếc toan trắng, cỡ 80 x 100cm. Anh không dùng cọ vẽ và màu. Anh dùng keo dán. Anh dán những miếng màu nhỏ 5 x 10 cm lên toan trắng. Tôi quá đỗi ngạc nhiên nên cứ đứng đằng sau anh để nhìn. Tôi đứng mười phút rồi hai mươi phút. Tôi không đứng lâu hơn được nữa.Tôi gọi:

- Này Bách.

Anh không có phản ứng gì với tiếng gọi của tôi. Tôi đập vào vai anh. Anh cũng không có phản ứng gì với cái đập đó. Tôi lặng lẽ ra về trong lòng đầy tò mò. Chính vì sự tò mò đó mà chiều tôi lại đến xưởng vẽ của anh. Anh vẫn đứng trước giá vẽ gắn những miếng màu nhỏ lên toan. Những miếng màu lộn xộn. Bấy giờ tôi mới tự hỏi, những miếng màu nhỏ kia là gì vậy? lẽ nào anh tự cắt toan thành những miếng nhỏ rồi phết màu lên rồi lại lấy keo gắn chúng lại? lẽ nào anh đã điên đến mức độ này? Tôi nhìn dưới chân anh những miếng màu nhỏ cắt rất vuông vắn đặt trong một chiếc hộp. Tôi bỗng nghi ngờ, rằng có một bức tranh nào đó của anh đã bị cắt ra chăng? Tôi kéo anh một cách dứt khoát ra khỏi bức toan. Một cách mạnh mẽ hơn tôi lôi anh ra khỏi xưởng vẽ.

Bằng một giọng trầm buồn và vẫn giữ nguyên âm sắc của vùng châu thổ sông Hồng, anh nói:

- Cách đây mấy hôm tôi nhận được một chiếc hộp được gói đẹp và bọc nơ. Tôi không còn trẻ nữa để làm những điều bồng bột dại dột nên vui vẻ mở ngay chiếc hộp.Trời đất như sụp dưới chân tôi. Chỉ là những mảnh nhỏ đó thôi nhưng tôi vẫn nhận ra đấy là tác phẩm hoa trạng nguyên của tôi. Bức tranh đã được bán cách đây ba tháng trong cuộc triển lãm của tôi cho một người đàn bà. Một người đàn bà không còn trẻ , không đẹp nhưng vô cùng hấp dẫn..

- Này Bách, anh có quen người đàn bà đó không?

-Tôi không biết người đàn bà đó. Vào trước ngày khai mạc triển lãm đã có nhiều người đến xem. Hình như người đàn bà  đã có mặt ở đó. Tôi thật không chắc lắm. Tôi chỉ nhìn thấy dáng người đằng sau. Người đàn bà mặc quần bò và chiếc áo hoa rộng cổ, eo thắt một chiếc dây lưng màu xanh. Người đàn bà đứng rất lâu trước bức tranh. Ngày khai mạc thì bức tranh được gắn hoa.

- Này Bách, tôi chắc anh đã quan sát rất kỹ người đàn bà đó?

- Không những kỹ mà tôi..

- Và đã phạm sai lầm như mọi khi?

- Anh có hiểu cảm xúc của tôi thế nào không? Cảm xúc của tôi là thế này. Tôi có  một ông bạn làm thơ rất đào hoa, luôn vây quanh anh ta là những đàn bà con gái. Những cô nàng lãng mạn. Anh ta đã tận hưởng hết những sự lãng mạn đó của các cô nàng. Cho đến một hôm anh ta nhận được một gói quà. Anh ta mở gói quà ra. Trong gói quà có một chiếc lọ thủy tinh đựng thứ nước màu trắng. Trong thứ nước màu trắng đó là một bào thai đã đủ hình hài..Anh ta đã hóa điên. Còn tôi, giá mà hóa điên được như anh ấy. Giá mà tôi hóa điên được lúc này.

- Có sao đâu Bách, anh vẽ cái khác đi.Anh chỉ phết những mảng màu.

Bách trừng mắt nhìn tôi. Tôi sợ rúm người lại lắp bắp:

- Xin lỗi, tôi lỡ lời.

Bách hướng cái nhìn xuống đất, hai vai giật giật. Một lúc sau anh bình tĩnh lại. Tôi lựa lời nói với anh:

- Nhưng cái việc anh chắp những miếng tranh đã bị cắt vụn ra thế kia chỉ là việc không tưởng.

- Thôi cậu đừng nói nữa. Cậu đọc cái này đi.

Bách rút trong túi quần đưa cho tôi một tờ giấy. Một bức thư viết trên giấy học trò.

“Anh à.
Em không phải xin lỗi anh đâu vì bức tranh này là của em rồi, nó không còn là của anh nữa. Nhưng lý ra em chỉ không nên gửi nó cho anh mà thôi.

Em đã mê đắm bức tranh khi nhìn thấy nó. Không biết với người khác thì thế nào còn với em bức tranh đẹp ma mị và mời gọi đến vậy. Em nghĩ em phải có nó. Và em đã đặt mua nó.

Anh đã ôm bờ vai em và bảo: anh muốn ngủ với em. Em không hề có một cảm xúc nào khi nghe anh nói vậy, kể cả cảm xúc để cười nhạo báng hoặc chỉ là vờ tức giận. Khi anh nói với anh điều ấy em không hề biết anh là ai, anh cũng không hề biết em là ai. Em vào triển lãm tranh em chỉ biết đến các bức tranh, em không cần biết người vẽ chúng là ai. Em không có chút cảm xúc nào là vì em coi lời nói của anh là vô không khi bản thể anh không là gì.

Em đã mang bức tranh về nhà. Em đã treo nó ở trong phòng ngủ của em, trên bức tường đối diện với cái nhìn của em khi em ngả đầu trên gối. Hàng ngày em đi làm, mười giờ đêm em mới vào phòng ngủ. Em khoan khoái ngả mình trên gối sau một ngày làm việc căng thẳng. Em đặt cái nhìn vào những cánh hoa. Chúng đẹp ma mị và ấm áp lạ kỳ. Em hạnh phúc với bức tranh em đã mua.

Anh gọi điện cho em nói rằng anh muốn ngủ với em. Anh còn nói rằng anh chỉ muốn ngủ với em thôi, chứ không phải là làm tình với em đâu. Em đã có cảm xúc để cười. Mang bức tranh về nhà em cũng chẳng muốn tìm hiểu kỹ về anh, ngoài những bài báo viết về cuộc triển lãm của anh. Rồi em bắt đầu nghĩ. Em là một người đàn bà tự do và đầy cá tính. Em đã có trong tay những thứ mình cần. Em đã không phải sống lụy vào ai. Chỉ mình em với những thứ em muốn và em cần trong cuộc sống. Cho đến khi gặp anh, em đã sống rành rọt. Em đã sống hòa hợp với qui luật. Vậy mà bỗng dưng em bước chệch ra khỏi đường ray của cuộc sống em. Em cũng sợ. Em lại tự bao biện rằng em muốn hiểu đến tận cùng cái đẹp.

Vậy rồi em đến khách sạn nơi anh đang ở. Cuộc ngủ với anh không để lại cho em ấn tượng gì. Nhưng em đã lầm khi đêm về em ngả mình trên gối. Em chiếu cái nhìn của em vào những cánh hoa, cái đẹp ma mị của hoa cất tiếng nói:

- Cho em đấy..? Em chơi nó đi.

Em thảng thốt và em ê chề. Em che mặt mình bằng một chiếc gối ngủ. Một lúc lâu em thấy mình đỡ bẽ bàng. Em hé mắt nhìn qua cái gối. Sự ấm ấp của cánh hoa cất tiếng nói:

- Anh đi sâu vào tận cùng em nhé.

Em thấy da mặt đau đớn như bị ngàn con kiến lửa đốt. Em đậy chiếc gối lên mặt. Chưa đủ dầy em phủ thêm một chiếc chăn nữa. Em không dám hé mắt nhìn. Em chìm vào giấc ngủ mộng mị.

Em đã tháo bức tranh trong phòng ngủ bỏ vào kho để không nhìn thấy nó nữa.Em đã nhầm. Những cánh hoa màu đỏ ấm áp đó đã biến thành những con mắt. Nó găm vào não em. Mỗi khi ngả mình xuống gối những con mắt tinh quái đó hiện lên nhấp nháy cười cười:

-Cho em đấy ..? Em chơi nó đi.

-Anh đi sâu vào tận cùng em nhé..

Một ngày em đã không thể chịu đựng được hơn nữa. Em đã cắt vụn bức tranh ra thành những mẩu nhỏ, để không còn những cánh hoa để không còn những con mắt. Em cho chúng vào chiếc hộp. Em gói chiếc hộp chiếc hộp thật kỹ.

Em tưởng như vậy là xong. Em nhầm to. Những mẩu vụn của bức tranh thành một cánh hoa. Những cánh hoa thành một con mắt. Chúng nhảy nhót theo những nốt nhạc ráp vui nhộn:

- Cho em đấy ..? Em chơi nó đi.

- Anh đi sâu vào tận cùng em nhé..

Em đã phải gửi trả lại bức tranh cho anh vì thế”.

Đọc xong bức thư tôi trả lại nó cho Bách. Tôi không chắc mình đã hiểu được câu chuyện. Tôi hỏi Bách:

- Bây giờ anh đã biết người đàn bà đó là ai chưa?

-Giá mà tôi biết được người đàn bà đó là ai? Tôi chỉ biết đó là một người đàn bà không đẹp nhưng lại rất hấp dẫn. Có bao giờ tôi khiếm nhã vậy đâu. Cậu chơi với tôi bao nhiêu năm rồi. Tôi có bao giờ khiếm nhã thế đâu. Nhưng không hiểu sao với người đàn bà này tôi luôn có một nhu cầu được sống như con người sơ khai của tôi, như một tấm toan trắng chưa bị phủ sơn dầu. Tôi không thể hiểu được vì sao tôi lại làm thế.

-Tôi hỏi thật anh, sự hấp dẫn của người đàn bà đó có phải là vì họ đã mua bức tranh của anh mà không hề mặc cả. Anh đã có niềm vui bột phát của người họa sỹ với người mua tranh mà anh tưởng rằng là tri âm?

Bách ngẩn người ra nghĩ ngợi.Một lúc anh mới thốt ra lời:

- Thật à? Thật là con người có sự lầm tưởng đó thật à?

- Con người đầy rẫy những sự lầm tưởng.

Tôi chia tay Bách. Tôi không viết được bài chân dung.Tôi ám ảnh câu chuyện của Bách. Tôi không biết sự ám ảnh đó đến từ phía nào? Phía người đàn bà ngồi cắt bức tranh đắt giá( tranh của Bách rất có giá, bức tranh người đàn bà đó mua là cả một tài sản không nhỏ) thành những mảnh màu nhỏ. Hay là Bách, người họa sỹ tài hoa ngồi chắp những mảnh vụn để mong thành một bức tranh như cũ. Có một điều tôi biết, người đàn bà đó là một người đặc biệt. Một người đàn bà đã dám sống hết mình. Nhưng người đàn bà cũng bị trả giá cho cái sự dám sống hết mình đó.
Y Ban

No comments:

Post a Comment

Girls Generation - Korean