Friday, 24 August 2012

Dzũ Kha: Ẩn sĩ bên mộ Hàn Mặc Tử


Cuộc đời thật lạ, có những thứ người ta cố đi tìm, thì tìm đến hết đời vẫn chẳng thấy, nhưng có những thứ vô cầu, lại như duyên đeo bám cả số phận.Với Dzũ Kha, đó chính là thơ, đặc biệt là thơ Hàn Mặc Tử. Cây bút lửa và khối tình chung thủy với thơ Hàn, đã sưởi ấm lòng anh suốt gần một đời nơi Ghềnh Ráng – Quy Nhơn, mảnh đất quanh năm đến đá cũng toát mồ hôi.
“Phận là phận, ta là là ta...”

Có lẽ từ lâu, cái tên Dzũ Kha đã gắn liền với thơ Hàn Mặc Tử, với biệt danh là “Người giữ lửa thơ Hàn”. Ấy là tất cả những gì được xem là tài sản đối với anh, thứ tài sản không dễ gì có được và cũng hiếm ai có được. Thứ tài sản ấy, chỉ có thể định lượng và so sánh giá trị bằng tình yêu vô bờ bến, của những ai dành cho con người lẫn thơ Hàn Mặc Tử mà thôi.

Dzũ Kha năm nay đã bước sang tuổi năm mươi, cái tuổi mà người xưa cho rằng đã có thể “tri thiên mệnh”, nhưng với anh, có vẻ như điều đó chẳng có gì quan trọng. Tử lâu, Dzũ Kha đã tự biết số mệnh mình được gắn với thơ Hàn, đèo bòng cùng cây bút lửa, mọc rễn bên mộ Hàn Mặc Tử, quanh năm nghe sóng hát những bản thơ tình của trời đất bao la. Cuộc đời của anh trong năm chục năm qua, cũng đã có đủ những mùi vị như những khúc thơ Hàn, rất ngùi ngậm và bỗng trầm như từng nếp nhăn trong khuôn mặt luôn hốc hác nhưng đượm màu nghệ sĩ. Kể từ khi “nửa đường đứt gánh” với... vài người vợ, bao nhiêu công sức, mồ hôi của mấy chục năm lăn lộn mưa nắng bên Đồi Thi Nhân, bỗng một hôm tan tác cả. Có những lúc, anh đã bỏ hết, chỉ ra đi với một bộ quần áo trên mình, cõng người mẹ già hơn tám mươi tuổi, lang thang khắp thành phố Quy Nhơn tìm chỗ nương thân. Nhưng có lẽ, chốn nương thân duy nhất của anh, chính là những vần thơ của chàng thi thi sĩ tài hoa bạc mệnh Hàn Mặc Tử. Và chỉ có nơi ấy, anh mới thấy bình an, mới thấy mình được sống và thăng hoa sáng tạo đường nét trên những phiến gỗ thông, bằng ngòi bút lửa, ấm tình tri kỷ.

Ai đó từng quen biết Dzũ Kha, chắc không quên được mái tóc dài lãng tử, che hết hai phần khuôn mặt già nua, giang hồ và những tháng năm lang bạt. Thế nhưng cũng đã có những lúc ngụp lặn trong cơn sóng gió ba đào, chìm nổi với tình-tiền , khiến anh lâm bệnh, mái tóc bị nấm ăn trụi húi, làm lộ ra cái khuôn mặt gầy gò hơn cả nỗi cô đơn. Sống trong một căn phòng thuê cùng mẹ già, dọc ngang chỉ một chiếc giường đơn và một chiếc võng đưa đi đưa lại như điệp khúc của nỗi buồn. Dzũ Kha lấy gỗ thông đẽo thành một cây đàn đứt dây treo làm “hoành phi” giữa phòng, bên cạnh là bức tranh vẽ con ngựa phi nước đại, nhưng ngoảnh mặt nhìn lại cái đuôi thẳng tưng theo gió. Châm điếu thuốc và rít cháy như một mẩu que hàn tóe lửa, anh mệt mỏi nói: “Dzũ Kha quý ngựa vì nó tình nghĩa…hơn người!”.

Đường nhân gian cứ tà tà bước đi...


Chẳng quản những nhọc nhằn dâu bể, Dzũ Kha vẫn quyết tâm Dốc lòng đuổi trót cuộc chơi/ Chỉ mong nhận lấy một đời thường thôi. Hằng năm, cứ vào dịp sinh nhật của Hàn thi sĩ, anh là trút những đồng tiền dành dụm cả nămra  làm bánh sinh nhật bằng bê tông nặng cả tấn cho Hàn Mặc Tử, và tự tay nặn vườn thơ bằng đá và xi-măng quanh khu vực mộ Hàn.

Nơi Vười Thi Nhân trên Ghềnh Ráng giờ đây, lúc nào cũng nườm nượp khách thăm quan. Quanh căn lều cỏ, nơi anh ngồi bên một gốc cây khô để khắc lửa thơ Hàn, luôn có vài cô cậu học trò học nghề bút lửa, với mong muốn được nối bước anh chăm sóc Vườn Thơ bằng ngọn lửa của tình yêu. Nghệ thuật viết bút lửa tuy không khó, chỉ đơn giản là dùng cây bút tự chế, với hình thức chập điện nơi ngòi bút, khi cắm điện có hình thù như một chiếc mỏ hàn, rồi cầm lấy viết lên gỗ, nét bút đi đến đâu, gỗ cháy in hình chữ đến đấy. Nói là nói vậy, nhưng để những con chữ hiện ra theo ý muốn, thì cũng phải mất vài năm cần mẫn luyện tập, hơn thế, cũng phải “có duyên” với lửa nữa thì chữ mới có hồn, nếu không, chỉ là thợ viết thôi.
Không dừng lại ở đó, Dzũ Kha còn viết sách về thơ Hàn Mặc Tử. Anh cất công đi tìm tư liệu khắp cả nước, gặp gỡ những “hình bóng” trong thơ Hàn để làm phong phú thêm cho những trang viết của mình. Anh thuộc thơ của Hàn Mặc Tử còn hơn cả thơ do anh viết. Ai hỏi câu nào trong bài nào, anh đều trả lời rành mạch, không sai nửa chữ. Nhiều người đùa rằng, nếu không có thơ Hàn, chắc chắn anh vẫn sẽ là tướng cướp.
Tôi cuốc bộ cùng anh dọc con dốc dài lê thê lên mộ Hàn như nỗi dài chờ đợi. Anh nhìn xa xăm ra phía biển Đông, nơi con sóng bạc đầu lăm le quanh năm dọa nuốt hết những trở trăn bên bờ cát, anh nói: “Nếu có kiếp sau, tôi vẫn nguyện được viết thơ Hàn bằng bút lửa. Được sớm tối chăm chút hương nhang cho mộ của Hàn”.

Ngày lại ngày, anh kéo những bước dài lầm lũi, lên rồi xuống, tay vịn vào nỗi buồn của đời mình, để ôm ấp giấc mơ “đuổi trót cuộc chơi” chữ nghĩa. Thật ấm lòng thay cho Hàn Mặc Tử vì ở đời còn có một Dzũ Kha, cũng thật mừng cho Dzũ Kha vì còn có thơ Hàn để san sẻ với anh trong ngút trùng éo le dâu bể...

Trịnh Tuấn 

No comments:

Post a Comment

Girls Generation - Korean