Thursday, 23 August 2012

Hẹn hò trên lúa

Mình thấy chị khi trèo lên cửa sổ. Hôm đó cả vạt đất xanh ngằn ngặt, mình không biết kia là màu xanh lá mạ mà sách hay viết. Chị ngồi trên con trâu này, chân gác lên con trâu kia, nón kết bằng cỏ khô. Từ chỗ mình mà nhìn, chị nhỏ xíu. Mình gọi chị là Nấm, và thằng nhóc tám tuổi kéo dịch cái bàn học, thả ba con thằn lằn ra. Tụi nó lết đi, nói đừng hòng tao cảm ơn mày, đồ ác độc. Mình đã cầm tù chúng, đính chúng dính vào đó để nói chuyện chơi. Không cần bọn quạu quọ ấy nữa, ngay từ giây phút ấy mình có Nấm rồi.

Giờ mình mười bảy, muốn đặt tầm mắt vào đúng góc trên khung cửa, mình chỉ cần kê một cái ghế nhỏ dưới chân là mảnh ruộng hiện ra. Ở tầng hai mươi, trượt cánh cửa kính sang một bên là gió thổi nhiều đến mức mình nghĩ quần áo sắp đứt tung tơi tả. Giống y như thằng bù nhìn mang tên mình đang cặm chân trên ruộng chị.
Lúa và cây trong vườn bị quây nhốt giữa những khu chung cư cao nghệu. Khi toà lầu cuối cùng khép kín thành một vòng tròn, người ta không còn nhớ mảnh ruộng ấy nữa. Chị bị bỏ quên. Không có cây cỏ thênh thang thì ở đó là một nhà tù. Có thể hồi xây nhà, những ông thợ hồ đã từng thắc mắc sao lại xuất hiện một đám lúa chín vàng ở chỗ kia, chắc phải có ai đó trồng giữa thành phố này chớ, nhưng mấy ổng chỉ tò mò một chút rồi thôi, hơi sức đâu. Quần quật cả ngày, chiều còn phải đi nhậu, tối về đánh vợ con nữa. Sổ sách ở phường chắc cũng ghi có mảnh đất bị lạc mất đâu đó, nhưng đất nông nghiệp có kiếm chác được mấy đâu mà tìm. Có thể những đứa trẻ nhà khác cũng leo cửa sổ, thấy những chùm chôm chôm chín như thắp lửa trong vườn, nhưng tụi nó chơi game, xem hoạt hình đỡ mỏi chân hơn là bám theo coi ai làm ra lọn khói cuộn lên từ căn chòi nhỏ.
Hồi nhỏ mình đã thử nói với mẹ sau nhà mình có một cánh đồng, mẹ mếu máo nói với cha, “Bé Đông bị bỏ ở nhà một mình miết nên đầu óc bị sao rồi, nói nhảm sợ lắm”. Họ hoảng hồn khi phát hiện ra thằng bé con cả ngày đeo mình trên cửa sổ, và ngoài ấy không hề có người nào cưỡi trâu đi trên đồng như nó miêu tả. Cho đến giờ họ vẫn không nhìn thấy chị, mảnh ruộng chỉ là một sản phẩm tưởng tượng của thằng nhỏ nhiều mơ mộng. Nhưng họ mặc kệ mình, nói có núi ngoài đó cũng không sao. Thằng nhỏ vẫn học hành chăm chỉ và xử sự vô cùng bình thường, vẫn tỉnh táo đến mức không bao giờ quên gọi cha mẹ là dì dượng mỗi khi nhà có khách. Không bao giờ mình quên diễn vai thằng cháu trong quê, nhà nghèo nên được người dì cưu mang cho ăn học. Mình cũng chẳng so đo với hai chị Đinh, Đang, không ganh tị mỗi khi họ được đi tiệc tùng cùng người lớn. Nhân viên trong vụ nói nhà mình hạnh phúc vậy, hèn chi cha thăng tiến vù vù. Vụ trưởng rồi, mai kia bộ trưởng mấy hồi. Báo Tuổi Xanh số tết còn in bài báo chật hai trang lớn, có ảnh cả nhà xúm lại chụp chung. Trừ mình ra. Chẳng ai minh hoạ cho bài báo về đời thường của ông vụ trưởng lại có mặt thằng cháu trong ảnh gia đình, cha phân trần với mình, sợ mình tủi. Nhưng mình cười rất tươi, bảo, không sao, con sợ vác mặt lên nằm chình ình trong báo lắm, bà con trong quê họ hay xé đi thăm cá vồ.
– Áo Đông lại chật rồi.
– Xuống đây. Chị đọ coi ai cao hơn.
Hai chữ xuống đây làm mình tê mê. Chị hay rủ rê. Kiếm được ba con đuông dừa, đang nướng rơm, béo phải biết, xuống đây ăn đi, chị nhường hết. Bông mận trắng cây, râu mận rụng đầy, cũng đẹp, xuống đây. Chị thấy lạnh quá, Đông ơi, xuống đây. Ừ, thì bữa nào xuống.
Mình bắt đầu nghĩ tới chuyện trốn xa hơn, khi thấy cơ thể ngày càng phổng phao lên như một thứ lửa khó gói giấu. Mẹ mình hay tái mặt gượng cười khi nghe ai đó khen cháu giống dì như hai mẹ con. Mười hai tuổi mình nghĩ cũng không nên ra đường nhiều quá, thiên hạ trầm trồ thì mất công cả nhà nơm nớp. Thỉnh thoảng thì mình được đưa đi chơi. Mẹ nói để bù đắp những thiệt thòi. Ở đó ít gặp người quen. Ông cậu ở Mũi Né nuôi mình đến bốn tuổi, dạo lẩm cẩm thường nhắc mẹ mày né ở đây từ lúc mang bầu đến lúc sanh, nuôi mày cứng cáp mới về. Hồi về mẹ trắng, đầy đặn, bạn bè đồng nghiệp nói du học ở nước ngoài về có khác, chỉ tội ông chồng gà trống nuôi hai đứa con gái. Cha cười, hy sinh một chút cho nhau, có gì đâu.
Mình được đón về nhà trong vai thằng nhỏ ở quê vừa mồ côi mẹ. Khách đến bẹo má hững hờ nói vậy hả, tội nghiệp quá, xong day qua âu yếm hỏi hai chị mình quà sinh nhật cô chú tặng có thích không. Mình lững thững trèo cầu thang lên lầu, về phòng, chỗ mà mình hay tha thẩn chơi mỗi khi cả nhà cùng nhau đi đến chỗ đông người.
Trừ lần mình đái ra quần vì ánh mắt trừng trừng của ông nội trong cái ảnh thờ nhìn sợ quá, một lần té rách môi trong lúc tự đi tắm, một lần tự nấu mì ăn đùi trái bị phỏng nước sôi… thì việc trốn trong nhà một mình rất ổn. Cha mình vui vì có thêm đứa con trai mà thăng tiến không bỏ lỡ một nhịp nào. Mẹ mình vui vì ai cũng khen mẹ thương cháu như con. Hai chị mình vui vì nắm giữ một bí mật – một điểm yếu của cha mẹ, có thể dùng nó làm áp lực để vòi vĩnh, nếu cần. Mình thì hơi quạu mỗi khi họ bảo thương mình nhất. Nó không hợp lý vì mình bị bỏ rơi nhiều nhất.
– Đông vô bếp kiếm trứng luộc đây.
– Cả nhà lại đi vắng hả?
Xuống đây. Có đậu đũa kho.
Mình thấy bớt vắng từ khi biết có chị ở ngoài kia. Sáng dậy trong lúc đánh răng mình tranh thủ ghé mắt qua ngó chị dắt mấy con trâu ra buộc dưới gốc cau cho bọn nó nhai rơm. Đầu tóc còn sổ tung, trễ nải. Nét mặt chị ngái ngủ như một đứa trẻ con, hình dung ấy làm mình thấy ngọt ngào. Mình tới trường trong lúc chị làm cỏ vườn, cũng có thể ra đồng dặm lúa. Buổi trưa thì chị đã ra cái võng giăng giữa hai cây xoài, tàng cây rậm rạp quá mình không cách nào nhìn xuyên qua kẽ lá được. Nhớ quá, mình đành ngồi gặm mấy bài học, chờ cho đến buổi chiều huy hoàng.
Khi ấy, chị sẽ ra trảng cỏ cuối vườn để thả diều, tắm cho mấy con trâu trước khi đi cắm nhang ở mấy ngôi mộ ở bốn góc đất. Khi ấy mặt trời bị khuất, chị có thể ngửa cổ lên cười với mình.
– Ê, bữa nay có gì vui không?
– Chán lắm. Đá gió bị xước móng chân.
Con Lé hết bị ghẻ chưa?
– Chưa, nằm gần tanh hôi muốn chết.
Đau không?
– Kệ. Em muốn chị quá.
– Xuống đây.
Chữ chị đổ tháu. Mình nói chuyện với chị nhờ tóm được con diều khi nó đảo gần cửa sổ. Mình ghi vào đó ba chữ “Chị Nấm ơi”. Diều bay rồi mới quên dấu chấm than đằng sau như cô giáo dạy. Lâu lắm mình mới nhận được một cánh diều khác, trên đó có mấy chữ bằng lọ nồi ngờ ngợ “Nhìn thấy hả?” Mình mới biết chị không có bút. Chị sống hoang dã, bị quên bỏ, bị nhốt giữa những toà lầu. Bốn lu muối nuôi sống chị là nhờ đã có ý thức tích trữ trước để bám đất đến cùng. Lâu rồi chị không ra khỏi mảnh đất của mình vì sợ họ lấy mất.
– Cực khổ trần ai chị mới giữ được đó.
Mình thả giấy viết cho chị, suốt ngày lần dò tìm một cái ngách nào đó để có thể vào trong đó. Vô vọng. Gặp một ông già bán rễ tranh mía lau, nói hồi xưa có con nhỏ lì lắm, nó dám cởi truồng mỗi khi họ đến đòi lấy đất. Lúc đó họ còn biết mắc cỡ, nên con nhỏ mới giữ được miếng ruộng. Giờ thì dễ gì. Mình ngờ con nhỏ mà ông già kể là chị.
Mình ngờ không tự dưng mà chị bị nhốt cùng với miếng đất. Bỏ quên cũng là một kiểu trừng phạt, mình không cần phải trưởng thành mới hiểu ra điều đó. Hỏi chị buồn không, Nấm nói đã có mấy con trâu làm bạn, đó là không kể lũ gà, chó. Bọn nó ngày càng nhỏ. Mình lên mạng đọc, thấy người ta bảo động vật sinh sản đồng huyết sẽ làm nòi giống lụi tàn.
– Chừng Đông xuống với chị, sẽ đem theo con chó đực lông xù, giống Nhật.
Giờ thì không trò chuyện bằng diều, mình thả một sợi dây dài buộc mảnh giấy kèm vào thanh sắt cho đủ nặng. Chị viết nguệch ngoạc, chắc vì kê giấy lên đùi hoặc trải ra đất. Hôm nào trò chuyện nhiều sẽ mỏi tay.
– Lúa trổ đòng đòng rồi. Thơm lắm.
Xuống đây.
Mình muốn bứt tung khung cửa bằng gang vàng nhờ nhờ. Chúng đã lên nước bóng rợn vì mình hay níu lấy. Mình đã nghĩ chuyện bay xuống cánh đồng đó khi lần đầu nhìn thấy chị đuổi trâu trên bờ ruộng. Và những khi chị nói xoài chín rụng lầy đất. Đang đốt cỏ khô đây, rất thơm. Vừa đi nhổ cỏ lúa về, mưa ướt đầm đìa, lại sốt.
Diễm vào phòng mình một lần, lấy cớ là mượn tập. Mình vật Diễm ra giường, cố lừa bản thân Diễm là chị. Mình nghĩ đây là tóc chị, mắt chị, môi và cổ chị. Và lưỡi rất mềm này, ngực rất nóng này. Nhưng mình không làm được vì không ngửi thấy mùi cỏ, mùi sương, mùi lúa ngậm đòng đòng và mùi hoa xoài lúc bung nở trắng mà chị thường kể. Chật ứ trong mũi chỉ toàn mùi nước xả vải và nước hoa bọn thiếu niên hay dùng.
Cô bạn mặc lại áo và thở dài, được cái mã đẹp trai thôi mà cũng không xài được, chán gì đâu. Diễm không biết mình là cậu ấm nhà giàu, tưởng chỉ ăn nhờ ở gửi. Hôm sau vào lớp cô bạn lại lơ mình như không.
Chị nói chị cũng ôm bù nhìn và nghĩ là em. Thằng người rơm đó tên Đông. Chị tưởng mình không nhìn thấy cảnh ấy, đập đầu vào vách đến sưng trán, không biết là mình đã lén mua về một cây cưa sắt. Cả nhà mừng rỡ vì sắp được dọn ra biệt thự dành cho cán bộ cấp cao nên tưởng vẻ mặt hớn hở của mình là góp vui chung.
Hôm mẹ tháp tùng cha đi công du nước ngoài, hai chị mình sang biệt thự trang trí phòng riêng, mình cưa bốn cái chấn song. Con gà trống bị trói chân nằm trên giường mình bậy ra mấy bãi, rồi gáy. Lúc mua nó mình hơi nhớ thánh Noah. Con SuJu không sủa vì bận gặm mấy khúc xương. Mình tiếc là không mang trâu theo được. Con thằn lằn bò gần đó cược với mình là năm hôm nữa mọi người mới phát hiện ra có hai thứ thuộc về giống đực ở trong nhà đã biến mất. Rốt cuộc mình đã thuyết phục được họ tin rằng có mảnh ruộng bị bỏ quên ngoài đó thật.
Nhìn những vụn thép mịn màng rơi, mình bâng khuâng nghĩ tới một cú bay rực rỡ, mình sẽ lượn vòng và đậu trên thảm lúa đang ngậm đòng đòng.
Chị chờ mình ở đó. Và chỉ hai chúng mình với nhau.
Nguyễn Ngọc Tư

No comments:

Post a Comment

Girls Generation - Korean