Thursday, 9 August 2012

Anh sẽ chọn em chứ?

Căn phòng quá chật chội, so với những ý nghĩ lạ thường đang nhảy nhót trong đầu em. Ở bên anh em chỉ như cơn gió không trọng lượng, sẽ tắt lịm sau tiếng rú cuối cùng vì lá. Anh chốt chặt cửa phòng. Tiếng mưa rội vào cửa nghe yếu ớt như hơi thở người ốm, tay em lạnh dần rồi tê cóng. Em yêu bàn lạnh của mình vì anh từng bảo: “Anh yêu bàn tay lạnh của em. Vì một cô gái có bàn tay lạnh thường có trái tim nóng”. “Anh sẽ chọn em chứ?”; câu hỏi ấy khiến đầu em gần như đông cứng. Anh nhét tập giáo án vào cặp. Anh vừa soạn bài xong. Em nhìn anh có phần ngưỡng mộ và thần tự hào bởi ý nghĩ: “người yêu em là trí thức”. Vầng trán rộng, đôi mắt sáng trên gương mặt anh làm em liên tưởng đến những người “quân tử,” trong các bộ phim ca ngợi chủ nghĩa anh hùng trên ti vi. Anh là người quân tử.
Thông thường nhà nghỉ luôn đặt sẵn bao cao su dưới tấm đệm mỏng, nhưng hôm nay anh không thấy chúng. (Chắc họ quên). Anh hôn nhẹ lên má em hỏi: “Em có mang bao cao su không?” –  Vì bấy lâu anh luôn nhắc em mua gói “yes”, giấu dưới đáy chiếc túi xách màu trắng. Chiếc túi là móm quà đầu tiên anh tặng, để ghe nhớ ngày em thuộc về anh. (Chẳng phải em thích màu trắng, anh mua chiếc túi màu trắng vì lúc thuộc về anh. Em là một cô gái trinh trắng). Anh bắt em luôn khoác chiếc túi trên vai. Chẳng phải do chiếc túi là tình yêu anh dành cho em. Anh thực dụng hơn nhiều. Anh muốn em mang theo chiếc túi mọi lúc, mọi nơi cốt để anh có thể cưỡi lên người em bất cứ khi nào. Anh thích em luồn bàn tay lạnh vào ngực anh. Môi anh từ tốn chạm vào môi em rồi hạ dần xuống cổ. “Cổ em rất gợi tình. Anh không cho phép ai được hôn lên cổ em”. Anh nói trong cơn hứng tình. Thế đấy! Em quá vì được anh yêu mà quên mất. “Em chỉ được có anh thôi”. Đổi lại, ngoài chị ta ra, anh vẫn có em. Chị ta là vợ anh. Phận người tình, em không được phép độc chiếm anh.
Em lắc đầu. Anh hơi mất hứng, tại anh sợ em có bầu, (những người đàn ông tử tế luôn có tránh nhiệm như thế). Tuy nhiên ngừa thai là chuyện của riêng em. Vì anh là người đàn ông đang có vợ, là thầy giáo. Anh cần nhân phẩm để đứng trước đám học trò. Anh chẳng thể nhét bao cao su vào cặp. Cái “công cụ dâm ô” đó sẽ làm hoen ố những quyển sách thanh cao, chứa đựng tinh hoa của nhân loại. Em chấp nhận nối vào anh như cô học trò ngoan luôn vâng lời thầy giáo. Từ khi mới yêu anh, đã thế và giờ đây vẫn thế.
- Em có thuốc tránh thai khẩn cấp, dự phòng chứ?
Anh hỏi với nhịp thở hỗn loạn. Những chiếc cúc áo dần bật tung, đầu vú em cương cứng sau làn môi ấm và lưỡi anh khẽ rung lên như đàn.
- Không.
- Đáng ra em phải cẩn thận chứ, nhỡ có thai thì khốn.
- Có thai cũng tốt, em sẽ có con với anh.
- Em điên à. Anh đã có vợ rồi.
- Anh bỏ chị ta đi. Anh không yêu chị ta còn gì. Sống bên nhau mà không có tình yêu thì chỉ làm khổ nhau thôi, anh định lừa dối chị ta suốt đời sao?
- Anh qua cái tuổi của chàng trai mới lớn rồi. Nếu anh mắc sai lầm thêm lần nữa nghĩa là hết đời. Anh không muốn làm khổ người đàn bà nào, cũng không muốn làm khổ chính mình. Em hãy cho anh thời gian….

Anh không cắm sâu vào cơ thể em theo chiều sâu của những vết cắn. Anh không gói gọn cuộc đời em trong vài phút. Khiến em tưởng chừng chỉ thêm một vết cắn nhẹ của anh. Em tắt thở, trong mùi thơm ngọt ngào tỏa ra từ làn sóng hơi thở gấp gáp bất thường của anh như bao lần khác. Anh không muốn tạo ra một sinh linh trong máu thịt em. Anh lặng lẽ xách cặp ra khỏi căn phòng có tấm rèm màu tím. Tấm rèm mỗi lần anh kéo ra để những người trần mắt thịt chẳng biết anh đang làm tình với em. Em nép vào góc tường khẽ vén tấm rèm nhìn theo dáng anh khuất dần sau con ngõ nhỏ. Người “quân tử” mặc áo trắng, tóc chải dầu thơm bóng nhẫy ra khỏi căn nhà nghỉ xềnh xoàng cuối thị trấn, nhẹ nhõm. Như thể anh mới hoàn tất ca dậy thêm cho cô học trò con một ông vip nào đó. Đợi cho anh biến mất hoàn toàn, em mới ngồi bệt xuống sàn nhà. Em khóc vì hờn tủi. Em khát anh như cánh đồng hạn đợi cơn mưa rào, thế mà anh chỉ bù đắp cho sự trống rỗng trong em bằng nụ hôn hờ hững lên làn tóc rối.
Rồi em ngưng khóc. Cơn khát anh đến ào ạt và khẩn cấp hơn. Những ngón tay em nóng dần lên, (những ngón tay hồng hào của em như giữ được vẹn nguyên thỏi đồng nóng như mới ra lò nơi anh), cơn nóng loang ra khắp thân thể. Em tưởng như trong phút chốc, em bốc cháy. Những ngón tay di chuyển dần về cửa sinh. Em dùng trí tưởng tượng vuốt ve những ham muốn trần tục của người đàn bà. Em thay anh kéo rèm, chốt cửa, tấm ga trắng đã ngả vàng nhăn nhúm. Chút ít mùi hương anh còn lại thoang thoảng đâu đây, mặt em nóng bừng đầu như rỗng ra. Em cẩn thận tua lại từng chi tiết nhỏ trong trường đoạn anh quấn chặt vào em. Anh thì thầm bên tai em trong nhịp thở nồng nhiệt: “Đối với ai đó em là cô gái nhàn nhạt dễ trôi ra khỏi trí nhớ của họ, với anh, em là cả kho báu tình yêu và khoái lạc. Đôi chân cong và khuôn ngực không có tuổi của em đem đến cho anh cảm giác tươi mới, mỗi khi ta xâm nhập vào nhau. Em cho anh cảm giác thăng hoa tột đỉnh của vị quân vương ngự trên ngai vàng. Anh hạnh phúc…”. Em ngạt thở bởi cảm giác bị một thỏi đồng cứng đâm toạc lớp quần bò, thỏi đồng xuyên qua âm đạo đi sâu vào từng thớ thịt.....Em hét…
… Cộc…Cộc…
Ai đó gõ cửa. Em sửa qua loa mái tóc rối và chiếc sơ mi sọc đen nhầu nhĩ. Lúc mở cửa phòng tay em run khe khẽ. Em hy vọng anh đang đứng đằng sau cánh cửa. Anh sẽ nói: “Anh nghĩ kỹ rồi, chúng mình sẽ có con. Anh sẽ bỏ vợ…”. Chắc họ cần phòng, đôi tình nhân nào đó sẽ ân ái trên chiếc giường còn vương hơi ấm của anh.. Em gần như phát ghen bởi ý nghĩ họ sắp làm tình trên chiếc giường của chúng ta…Nhưng chao ôi, giờ của chúng ta đã qua rồi.
Anh nhân viên nhà nghỉ nhìn lướt qua khắp người em. Anh ta đắn đo giây lát rồi hỏi:
- Chị có làm sao không?
- Cảm ơn anh, tôi không sao.
- Xin lỗi chị. Tại vừa xong tôi thấy chị hét to quá
- Nhà nghỉ của anh có gián…Tôi bị con gián bò lên chân….Xin lỗi anh tại tội sợ gián.
Em đỏ mặt chống chế. Em thần thán phục chính mình nhanh trí nghĩ ngay tới những con gián. Anh ta lầm tưởng tiếng hét đầy lạc thú là sự sợ hãi.
- Chị đừng sợ, chúng tôi sẽ phun thuốc diệt côn trùng, lần sau sẽ không còn con gián nào nữa.
Anh ta sợ con gián làm mất một khách quen. Em nhìn xuống nền nhà, trống ngực đập thùm thụp, lúc em ngửng mặt lên anh ta đã biến mất. Em lật đật khoác chiếc túi xách trắng lên vai. Em ra khỏi căn phòng với cảm giác bị lột trần trước bàn dân thiên hạ.

                                                           ********

Những cơn nhớ anh luôn đến bất chợt. Nỗi nhớ anh ào đến khi em xem phim tình cảm, khi vô tình bắt gặp người đàn ông xách cặp hoặc khi em nhìn thấy ai đó mặc áo giông giống anh. Từng sợi lông tơ phủ trên làn da bánh mật dựng đứng, chúng nhớ đến những sợi lông soăn đen mượt trên thân thể đàn ông ấm áp. Mới chập tối cái Tuyết rủ em ra gốc đa đầu làng. Anh Tiến hẹn nó ở gốc đa. Cái Tuyết nhát ma, nó rủ em đi cùng cho đỡ run. Với lại con gái tối tăm đứng ở gốc đa một mình dễ bị quấy rối tình dục. Chịu ảnh hưởng từ những văn hóa phẩm độc hại trôi nổi trên thị trường, một số thằng nhiễm thói dâm dật. Chúng hay lượn lờ trên những con đường vắng. Chỉ cần có cơ hội, chúng lập tức áp xe lại gần rồi bóp vú, hoặc sờ mông cho cô gái kêu toáng lên. Dù nông thôn bây giờ toàn đường bê tông, trên những cột điện người ta cũng thắp những bóng đèn huỳnh quang, chẳng còn những đống cây ngô cao chót vót có cái chóp nhô lên như đầu người để cái Tuyết sợ bị hiếp dâm. Anh Tiến gọi điện cho cái Tuyết. Con chị Tảo bị rắn cắn, anh Tiến phải đưa mẹ con chị đi bệnh viện, cuộc hẹn bị hủy bỏ. Dưới gốc đa, cái Tuyết nhìn em qua ánh sáng nhợt nhạt của ngọn đèn đường, nó nhận xét:
- Dạo này mày gầy và xanh thế? Mày còn là gái tơ không thế?
- Gái tơ để làm bà cô già à? Yêu là phải cho đi chứ, cho đi mà không cần đáp lại, thế mới là tình yêu chân chính. Xuân Diệu từng viết; Yêu là chết ở trong lòng một ít/ Cho rất nhiều những nhận chẳng bao nhiêu....
Vui miệng, em hào hứng kể về những trận cuồng phòng ái ân trong căn phòng có tấm rèm cửa màu tím, như lời hứa thủy chung em luôn dành cho anh. Cái Tuyết thủng thẳng:
- Sao mày dâm thế? Dâm vừa vừa thôi kẻo chết sớm. Dạo này tao thấy mày gầy hơn trước. Đàn ông họ say mê dục vọng đã đành, đàn bà mà chỉ nghĩ đến dục vọng sẽ bị khinh bỉ đấy. Mày học cách kiềm chế bản năng đi, sống lụy tình khổ lắm.
Sống lụy tình khổ lắm! Cái Tuyết cảnh báo. À, hóa ra em chung đụng với anh là dâm. Những đợt sóng tình chảy từ tim anh vào tim em là thô tục. Người ta gọi việc yêu em và anh hay làm là dâm dục. Ôi, miệng lưỡi thế gian cũng nực cười! Chẳng nhẽ tình yêu cũng phân chia sang hèn, chẳng nhẽ người ta có thể thẩm định chất lượng của tình yêu như một món hàng? Em nhìn thẳng vào đôi mắt chân thật, có phần ngây thơ của cái Tuyết vặn:
- Chẳng nhẽ mày chưa từng ngủ với anh Tiến?– Cái Tuyết đỏ mặt đáp:
- Yêu nhau thì phải trân trọng nhau mà gữi gìm sự trong sáng cho nhau chứ.
- Chỉ có trong tiểu thuyết ngày xưa, người ta mới yêu nhau theo kiểu ngồi ngắm nhau, yêu kiểu đó cổ lắm rồi. Thời nay yêu là trao tình cho nhau ở trên giường. Cái Hà, cái Hường, cái Đào lớp mình, cả em Nhâm, em Ngần thôn mình đều mặc váy cưới với cái bụng bà bầu. Tối nào bọn thanh niên xã mình chả đèo nhau lên Văn Giang, bọn chúng làm gì có chúa mới biết. Ngay cả tiểu thuyết bây giờ cũng thế, để thể hiện tình yêu của hai nhân vật các nhà văn thường tìm cớ, cho họ xâm nhập vào nhau. Hiếm người “hiền” như anh Tiến của mày. Người yêu không cho ông ý cũng chẳng đòi hỏi gì.
- Ai chẳng có nhu cầu sinh lý. Khi người đàn ông ở gần người đàn bà sẽ nẩy sinh những ham muốn xác thịt, nhưng con người khác con vật ở chỗ; con người có sự suy nghĩ, biết phân biệt đúng sai mà kiềm chế bản năng.
- Anh Minh bảo tao; Tình yêu không có đúng sai, tình yêu đích thực chỉ có niềm tin và sự dâng hiến. Anh ấy là thầy giáo dậy văn, kỹ sư kiến tạo tâm hồn cho bao nhiêu con người. Anh ấy là người đàn ông đầu tiên viết thơ tình tặng tao. Chúng tao yêu nhau bằng cả tâm hồn và thể xác.

                                                                 *******

Anh không gọi em là “bé yêu”, anh cũng không phong cho em danh hiệu nữ hoàng như các thi sĩ thường gọi người tình bé nhỏ của họ. Trong những bài thơ tình trong trẻo và dữ dội như rớt bão, bao giờ anh cũng mở đầu bằng câu; “ tặng thiên thần nhỏ của anh!”. Em luôn phấn khích trước những bài thơ tình và cả lời đề tặng. Tại một góc khuất công viên, bên cạnh hàng bằng lăng tím, em ngồi lên đùi anh.
- Mua hoa tặng chị đi anh? – Một cô gái tầm tuổi em đôi mắt nâu xám, mặc chiếc áo có những đường chỉ tích kê rất khéo cắp chiếc rổ đựng những bông hồng chi chit gai mời anh.
- Không.
 Anh úp mặt vào ngực em, sau cái hôn dài anh luồn tay vào trong áo. Anh nhét vào áo ngực một vật hơi cưng cứng lại hơi mềm mềm. “Tặng em thiên thần của anh, nhân kỷ niệm một năm chúng mình yêu nhau”. – Anh thì thầm bên tai em.
- Sao anh lại gọi em là thiên thần? – Bao lần em định hỏi anh câu này, giờ em mới chính thức hỏi anh.
- Anh cảm nhận được. Em yêu anh bằng tình yêu của thiên thần, vì thế em không phải là người đàn bà bình thường. Tình yêu của em trong suốt như thủy tinh và rực sáng như đống than hồng. Chỉ có những thiên thần mới có trái tim rộng lượng để cho đi mà chẳng suy tính thiệt hơn.
Em lịm đi vì những âm điệu trầm ấm bay ra khỏi môi anh. Ngực em bắt đầu nóng ran bởi sức nóng tỏa ra từ những vần thơ tình anh viết trong tờ giấy gập bốn, kẹp trong ngực em.
- Anh không tặng hoa cho em vì anh sợ những chiếc gai sắc nhọn đâm vào da thịt em. Mặc cho ai cười anh là kẻ cuồng si nhất thế gian, ừ thì anh ghen cả với những chiếc gai hoa hồng.
Tim em đập thình thịch như ngựa phi, em bị hấp dẫn bởi bầu trời xanh nhàn nhạt của buổi chiều thứ năm, bởi những chiếc lá cọ vào nhau, và tiếng bước chân người từ xa vọng lại khẽ khàng như ngập ngừng như bối rối. Tất cả quện vào nhau cho một cuộc thám hiểm đầy phưu lưu, anh cắn nhẹ vào tai em: “Em yêu đừng mở mắt ra”.
Em bắt đầu nghe thấy tiếng vó ngựa phi nước đại, tiếng suối chảy róc rách, rồi cơn gió làm tốc váy em. Tiếp đến là mùi của những bông hoa giành giành, em lạc sâu vào khu rừng rậm hoang dã. Song hành cùng tiếng gầm của vị chúa sơn lâm, em chơi vơi đu mình lên, - cánh cung thần Apolo. Anh cắm phập như một mũi tên.
….
Những đám mây lồng vào nhau, anh lại làm em yêu anh nhiều hơn.
Thường thì em khó có thể ngưng nghĩ về anh. Kể cả những lúc em vo gạo, giặt giũ, gội đầu, thậm chí ngay cả khi ngủ lời anh nói: “Em là một thiên thần”,  luôn vang vọng bên tai. Và em tin em là một thiên thần. Thử hỏi có người đàn bà phàm trần nào lại tin và yêu anh vô điều kiện như em? Em từng phớt lờ anh mắt có phần thương hại của cô gái bán hoa. (Cô ta thương em lấy phải anh chồng bủn xỉn, “ ngoài miệng thì anh ta ngon ngọt một điều vợ ơi, hai điều gọi vợ à”,  nhưng ta không mua nổi cho vợ một bông hoa, dù bông hoa đó đôi khi chỉ đáng giá hai ngàn). Ánh mắt cô gái xa lạ chiếu thẳng vào mắt em, ngầm mách một sự thật cay đắng; “trong mắt anh ta cô không đáng giá đến hai ngàn đồng”. Vì lầm tưởng mình là thiên thần, em tin. Anh không mua hoa và hiếm khi tặng quà cho em là bởi anh cả ghen. Anh cả với những đồ vật vô tri. Anh hài lòng vì bấy lâu nay em chưa bắt anh bỏ vợ.

Tối chủ nhật trăng đẹp như trai chàng mười tám bồi hồi, phấp phỏng trong lần hẹn hò đầu tiên. Cái Tuyết diện bộ vó hàng hiệu anh Tiến mua tặng trong một shop thời trang mãi trên Hà Nội. Cái Tuyết thoa kem lên mặt rồi hối hả ngồi sau xe anh Tiến. Chủ nhật nào anh Tiến cũng đưa cái Tuyết lên Hà Nội xem phim. Dù một tuần sáu tối anh Tiến đưa cái Tuyết đi chơi, thì trong đầu em cũng chưa từng mảy may ghen tị. Em biết ở hoàn cảnh của anh, một tuần em chỉ được gặp anh trưa thứ năm và Chiều thứ hai. Vẫy tay chào cái Tuyết, em lại ngồi thu lu trên chiếc ghế nhựa bên cửa sổ của căn nhà hai từng. Chiếc novo rồ ga, cái Tuyết vòng tay ôm cứng anh Tiến cho khỏi ngã. Dẫy chuối dài ngoài ngõ khẽ đong đưa những tàu lá phủ đầy ánh trăng như những cánh tay trần trắng ngần. Rồi tiếng bước chân dồn dập, từng tốp trai gái vừa đi ngoài đường vừa cười rúc rích tán tỉnh nhau, mùi của những nụ hôn đẫm ánh trăng tỏa ra từ đâu đó, tất cả đều gợi nhớ đến da thịt anh. Nỗi nhớ khẽ cựa mình thấc giấc trong tin em, làn môi em căng dần, những sợi tóc đan vào nhau chừng như muốn chạy về phía có anh. Chiếc điện thoại trong bàn tay có những đường gân xanh chồi lên khẽ giần giật hiện số 0908899…-“Minh yêu”. Chỉ cần em ấn ok mọi khoảng cách sẽ được lấp đầy. Anh cách em chỉ một chữ ok, một cái bấm tay. Chỉ thế thôi mà xa vời vợi, ngón em tay bao lần ngập ngừng…em chợt nhớ; em không được phép nhắn tin hay gọi điện cho anh.- “Đáng ra nhắn tin hay gọi điện là việc của anh”. Em thầm nghĩ. – Hình ảnh anh nhấp nhổm trên người chị ta chợt hiện lên rõ ràng như cuốn phim được tua đi, tua lại nhiều lần. Những mạch máu trong người em chực vỡ ra trước sức nặng của sự hờn ghen. Em muốn gào thét, phi xe tới ngôi có cánh cổng màu xanh anh vẫn kể. Em muốn lao vào cắn xé chị ta xem ai xứng đáng được anh yêu. En chưa kịp thực hiện ý định ghen ngược điên rồ, chiếc túi xách màu trắng treo ngày đầu giường đập vào mắt. Chiếc túi chật cứng những bài thơ tình. Em cầm trang giấy học trò, dòng chữ bay bướm đập ngay vào mắt; “tặng thiên thần nhỏ của anh”. Em là thiên thần…thiên thần thì không được ghen, thiên thần thì không được đòi hỏi…thiên thần là chỉ biết cho đi.  
Cái phần đàn bà tầm thường đầy nhục cảm trong em đang hỗn loạn. Cửa mình em hơi tưng tức khiến toàn thân bức bối. Em chạy nhanh xuống nhà, vục mặt vào chậu nước mát cho nguội bớt những đốm lửa ghen tuông loang lổ trong ngực.
Em bật radio trên sóng FM những bản tình ca vang lên. Em bất giác nằm xuống giường như bị ai đẩy xuống. Tiếng nhạc đưa em vào khu rừng mầu hổ phách với những bông hoa giành giành. Nơi mà em là thiên thần. Nơi mà anh vẫn gặp em bằng những cú đâm và tiếng rên xiết tưởng như không bao giờ chấm dứt. Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên, lôi tuột em ra khỏi cơn mộng mị đầy lạc thú. Em nhắm mắt, với chiếc điện thoại. Trong tích tắc em cầu mong điều kỳ diễu xảy đến. – Anh đang gọi cho em. - Em vẫn nhắm mắt. Em lẩm nhẩm; “hy vọng điều kỳ diệu sẽ đến, hy vọng anh sẽ nói; anh sẽ bỏ vợ”. Em cố kéo dài thêm tia hy vọng yếu ớt mong manh. Tiếng chuông điện thoại dồn dập như thúc ép, không thể trì hoãn thêm nữa. Em nhắm mắt chờ đợi điều kỳ diệu và bật máy. Tia hy vọng vụt tắt, không phải anh! Cái Tuyết hớn hởn khoe:
- Bọn tao mới xem phim Mỹ ở rạp Tháng 8 trên phố Huế về.
- Phim gì?
- Yêu là cưới.
- Trước khi về bọn tao còn ăn đêm và…
Cái Tuyết ngập ngừng.
- Ăn cháo lưỡi…- Lần đầu tiên cái Tuyết dùng tự gợi cảm.
- Anh Tiến còn cho mày ăn… gì nữa?
- Tao không hư hỏng như mày. Nhưng anh Tiến đã…
Cái Tuyết hôì hộp, nó lạc giọng. Em phì cười, trấn an:
- Anh Tiến cưỡng bức mày chứ. Mày đừng giận anh Tiến, nhiều đứa bị người yêu cưỡng bức như mày. Tại khi đụng chạm với người yêu đàn ông họ không kiềm chế được ham muốn.
- Không!
- Bọn mình cùng là đàn bà có gì đâu mà mày ngại.
- Anh Tiến cầu hôn tao. Chủ nhật tuần sau bố mẹ anh Tiến sẽ đem cơi trầu sang nhà tao nói chuyện người lớn, xin định ngày cưới hỏi.
- Chúc mừng mày!
Cái Tuyết tíu tít kể;
- Lúc anh Tiến cầu hôn, tao run lắm mãi mới nói được câu; em đồng ý làm vợ anh. Tình yêu kể cũng lạ, anh Tiến hơn tao về mọi mặt. Anh Tiến đẹp trai, con nhà giàu, lại giỏi giang. Tao yêu anh ấy vì yêu thôi chứ không nghĩ anh ấy sẽ lấy tao làm vợ. Anh Tiến làm cây cảnh số một Phụng Công được lên truyền hình về tấm gương làm kinh tế giỏi, xung quanh anh ấy có ối cô gái đẹp lại được ăn học tử tế theo đuổi. Mình không xinh đẹp, nghề nghiệp cũng chẳng cao sang gì thế mà người anh Tiến cưới làm vợ lại là tao…
- Anh Tiến lấy mày làm vợ vì bọn mày có duyên nợ với nhau.
- Tao hỏi: Sao anh lại chọn em làm vợ? Anh Tiến nói; anh lấy em làm vợ vì em là cô gái có trái tim trong sáng như loài hoa trinh nữ. Vì anh yêu em nghĩa là anh sẽ cưới em làm vợ như bộ phim yêu là cưới chúng mình vừa xem…
- Giá anh Minh cũng cầu hôn tao…
- Bọn mày yêu nhau lâu rồi, lại thường xuyên “đi lại” với nhau mà anh Minh chưa đề cập đến chuyện kết hôn, hay mày thử nhắc khéo anh ấy…
- Ừ!

                                                         *******

Chiều thứ hai nắng vẫn còn gắt gỏng, tiết trời oi đến nỗi người ta chỉ muốn tắm, mà người ta đã tắm vì nóng nực thì người ta cũng phải gội đầu vì nó. Thành thử ra quán gội đầu em làm cũng vắng khách. Anh đến chỗ em, cái Tuyết tưởng khách gội đầu, nó quàng lên vai anh chiếc khăn thổ cẩm, tươi cười hỏi: “Anh gội dầu gì ạ?”
- Xin lỗi em, anh vừa gội đầu sáng nay. Anh đến đây tìm bạn thôi!
Anh nháy mắt với em. Chiếc thoại trong túi em báo có tin nhắn. “Anh nhớ em. Em đến nhà nghỉ hoàng hôn gặp anh nhé. Thiên thần của anh”.
Anh không thể bỏ ra mười ngàn gội đầu vì em. Sự xuất hiện bất ngờ của anh cũng khiến em xúc động. Đấy là lần đầu tiên và duy nhất anh - kỹ sư tâm hồn cao quý bước vào chốn tầm thường, vào thế giới của em. Thế giới của những cô thợ gội đầu trong sáng nhưng đôi khi đàn ông vẫn gán cho họ cái tội lẳng lơ, để rồi làm hư họ với những lời gạ gẫm thiếu đứng đắn. Sự đời thật oái oăm, chính những gã đàn ông hưởng lợi từ sự sa ngã của những cô gái trẻ lại là kẻ khinh bỉ họ trước tiên. Hiếm có người đàn ông nào dám ví thợ gội đầu là thiên thần, định kiến xã hội khiến hội tước mất vẻ tinh khôi của họ. Cụm từ “thiên thần nhỏ của anh” là câu thần chú bắt em chấp nhận trở thành người đàn bà hoen rỉ trong tay anh. Mặc thiên hạ kết án những kẻ chót dại yêu đàn ông có vợ. Em viện cớ đưa mẹ đi khám bệnh xin chị chủ quán cho nghỉ. Em cuống quýt khoác chiếc túi xách màu trắng lên vai. Em đến nhà nghỉ cuối thị trấn gặp anh.
Anh kéo tấm rèm màu tím, chốt chặt cửa phòng.
- Em tắm chưa?
- Rồi…
- Em có dụng cụ tránh thai không?
Anh nói yêu em vậy mà anh không lỡ bỏ chị ta. Anh nói anh muốn làm em hạnh phúc, vậy mà anh không dám cho em cái hạnh phúc của người phụ nữ được làm mẹ? Trong khi em cho anh danh dự, sự trong sáng và tình yêu bất tận. Thật bất công! Chẳng lẽ em không xứng đáng được có con với anh? Không, em còn muốn làm vợ anh kia. “Việc gì em phải ngừa thai? Em đang muốn có con với anh kia mà? Biết đâu đứa bé khiến anh đổi ý, cưới em làm vợ.” Khi biết chồng có bồ, chị chủ quán gội đầu tâm sự với em: “Đàn ông vốn tham lam chỉ muốn thêm mà không chịu bớt”.  Cho nên em buộc lòng dối anh.
- Em uống thuốc ngừa thai rồi.
- Ôi, thiên thần của anh!
Bàn tay búp măng mềm, những ngón tay dài như nghệ sĩ, bàn tay soạn giáo án, bàn tay người thầy, người chồng, người cha mẫu mực đang tạo ra chứng cứ ngoại tình là những vệt tay đỏ hằn trên hai bầu ngực. Cặp môi căng mọng của em sắp vỡ ra vì môi anh. Anh háo hức hệt như chưa lần nào. Em cong dần lên bởi sức nóng không ngừng của những cú phi nẩy lửa. Chiếc giường hứng tình run lên vì những âm thanh của tình yêu. Em như kẻ hành khất giảo hoạt, bí mật ươm sống những giọt tình. “Chúng mình sẽ có con”. Thiếu chút nữa em nói ra điều anh luôn sợ hãi. “Em ngọt như một trái lê, em là bài thơ về tình yêu vời nhất, em là thiên thần của anh…”. Cả anh và em đều mệt lả như vận động viên điền kinh vừa kết thúc cuộc đua chạy cự ly dài.
Anh cài lại những chiếc cúc áo trước ngực em với vẻ mặt thỏa mãm. Em dịu dàng thắt dây lưng, bẻ cổ áo và sửa lại mái tóc rối bời sau những đợt sóng tình cho anh. Em tất tả mở chiếc túi xách màu trắng lấy bịch sữa, (em chuẩn bị sẵn để tẩm bổ cho anh), đổ vào chiếc cốc thủy tinh. Em ngồi xuống bên anh và tỏ ra dịu dàng như một người vợ.
- Thưởng cho chồng em này.
- Ái chà, vợ yêu bồi dưỡng cho anh a.
- Để em bóp vai cho anh đỡ mỏi.
- Giá ngày nào chúng mình cũng thế này nhỉ.
- Hay anh cưới em đi, như thế ngày nào em cũng được đấm bóp cho anh.
- Để anh xem đã.
Anh vô tình hay cố ý không biết? Em chăm sóc anh theo kiểu, cô học trò đang chú tâm làm bài kiểm tra. Em tìm cách ghi điểm trong mắt anh, để anh chợt nhận thấy. Em có nhiều bản năng làm mẹ vợ,  em sẽ là người vợ, người mẹ tuyệt vời của anh và con anh. Em đâu cần tiếng gọi vợ yêu sáo rỗng. Thứ em cần là đám cưới với anh. Em muốn làm người vợ hợp pháp. Em chớm bước vào nửa bên kia mùa nhan sắc. Mẹ hay nhắc chuyện lấy chồng. Bà lo con gái phải sống cảnh cô độc đến già giống bà Nhuần đầu xóm. Hồi trẻ bà Nhuần khước từ mọi lời cầu hôn của đám đàn ông. Bà chung tình với anh bộ đội nơi tuyến lửa ngày đêm chiến bảo vệ tổ quốc. Anh bộ đội hy sinh. Sẵn tính thương người bà đem đứa bé bị bỏ rơi ngoài cổng bệnh viện về nuôi. Bà chấp nhận sống cuộc đời của người mẹ độc thân. Bà nhịn ăn cho con ăn, bà nhịn mặc cho con mặc, bà làm sớm làm tối cho con được đến trường. Con trai học xong cao đẳng, bà mẹ mặc áo vá tất bật bán đất nhờ người em họ chạy việc cho con trên thành phố. Những tưởng đứa bé may mắn được mẹ Nhuần nuôi, lớn lên sẽ thấu nỗi vất vả của mẹ. Khốn thay, thằng bé bị bỏ rơi từ lúc còn quấn tã, trả hiếu cho mẹ già bằng sự thờ ơ lạnh nhạt. Mặc người mẹ già cô đơn mòn mỏi ngóng con về trong căn nhà dột nát. Người con “trốn” biệt tăm trên thành phố, ở đó có cuộc sống giàu sang, ở đó có sự an nhàn, ở đó có những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, ở đó cơ hội cho những người dân quê. Lối xóm chứng kiến cảnh bà mẹ vồ vập thằng con, còn thằng con lấy đó làm phiền toái mắng mẹ: “Ôi dào, bà có nuôi được tôi hết đời không, mà bắt tôi nay về quê, mai về quê. Tôi còn phải kiếm tiền nuôi thân rồi lấy vợ…” đều chép miệng: “Không phải máu mủ nên thằng Vinh mới bạc tình, bạc nghĩa thế”. Mẹ cảnh báo em: “Mày liệu lo thân, để lỡ thì khó lấy chồng lắm con à. Mày xem có thằng nào nó yêu thương thật lòng thì nhận lời người ta. Kén vừa thôi, mày xem gương bà Nhuần trong xóm đấy. Các cụ vẫn nói; trẻ cậy cha, già cậy con. Con nuôi nhiều đứa bạc lắm. Không gì bằng chồng, bằng con mình dứt ruột đẻ ra…” Em không thể nhốt thời gian trong cây đèn thần của Alađanh để mãi làm cô gái mới lớn mơ mộng.
- Em có chuyện gì vui kể cho anh nghe?
Lựa lúc anh dịu dàng hỏi han, em mới thủ thỉ kể cho anh nghe chuyện anh Tiến cầu hôn cái Tuyết:
- Chủ nhật vừa rồi, bố mẹ anh Tiến cho người mang cơi trầu sang nhà cái Tuyết bàn chuyện cưới xin. Cái Tuyết bảo nhà anh Tiến xem ngày rồi. Sang tháng bố mẹ hai bên gia đình sẽ tổ chức đám cưới cho tụi nó.
- Ừ!
- Thứ bẩy tuần này anh Tiến đưa nó đi sắm đồ cưới. Anh Tiến dự định đưa cái Tuyết lên Hà Nội chụp ảnh, một bộ ảnh cưới dễ đến bảy tám triệu chứ chẳng bỡn. Riêng hai bức ảnh phóng to như bức tranh sơn dầu cũng hơn triệu một bức. Cái Tuyết bảo ảnh chụp ở Văn Giang cũng được nhưng Tiến nói: Anh có thằng bạn làm ở ảnh viện áo cưới Hồng Công.
- Ừ!
- Thiệp cưới bọn nó cũng đặt ngoài Hà Nội. Sắp lấy chồng cái Tuyết lo đủ thứ…Sợ cái Tuyết gầy đi sau vụ cưới treo này, anh Tiến mua sâm Triều Tiên cho nó tẩm bổ. Sâm là loại dược liệu quý, giúp tăng vường sinh lực, nhanh hồi người nhất…
- Ừ!
Cái Tuyết sắp lấy chồng. Em thèm được bận rộn, chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị làm cô dâu như nó. Vậy mà người đàn ông luôn miệng gọi “vợ yêu” chỉ “ừ”. Em rụt rè hỏi anh.
 - Thế còn chuyện của chúng mình thì sao? Anh có cưới em không?
Anh im lặng. Từng giây trôi qua nặng nề. Em hồi hộp đến nghẹt thở. Cả anh và em đều căng thẳng. Chưa bao giờ em sợ và căm ghét từ “không” như lúc này. Hóa ra từ “không” tưởng như vô hại, có lúc lại sắc như lưỡi dao, có thể xuyên thủng tim em. Anh ngồi tựa lưng vào thành ghế như hóa đá.
- Câu hỏi đó luôn ám ảnh trong đầu em?
Em liếc nhìn anh. Chiếc quạt điện chạy rè rè thốc thẳng vào người, trán anh mồ hôi lấm tấm. Anh lấy bật lửa trong túi áo ngực châm thuốc lá. Đợi cho những quầng khói đùng đục làm dịu bớt sự căng thẳng anh mới lựa lời nói:
- Anh yêu em, nhưng em biết đấy. Không phải tình yêu nào cũng có kết cục hoàn hảo như ta mong muốn. Cũng giống như những hoàn cảnh éo lẽ trong các bộ phim tình cảm vậy, đôi khi nhân vật chính không đến được với nhau.
- Nhưng nếu họ thực sự yêu nhau thì không gì ngăn cản nổi họ đến với nhau. Hoặc chí ít họ cũng tìm mọi cách bảo vệ tình yêu cho đến phút trót.
- Ừ!
- Lại ừ ngoài ừ ra anh không thể nói gì khác sao?
- Em thông cảm cho anh. Ở hoàn cảnh này, anh chẳng nói gì khác được? Anh có thể hứa hẹn để lấy lòng em mà không bao giờ thực hiện lời hứa đó. Nhưng anh không làm thế vì anh không muốn lừa dối em. Anh yêu em đó là sự thật. Nếu thực sự yêu anh thì em hãy tin anh và bao dung với anh hơn nữa. Chúng mình đừng làm khổ nhau, đừng để những ý nghĩ tầm thường giết chết tình yêu.
- Anh yêu chị ta hơn em, anh cần chị ta hơn em?
- Anh chưa từng yêu cô ấy. Anh sống với cô ấy chỉ vì trách nhiệm và nghĩa vụ. Em mới là người đàn bà anh yêu. Thiên thần nhỏ của anh. – Giọng anh nhỏ dần.
- Thiên thần thì không được làm vợ anh. Anh không yêu chị ta nhưng người anh anh lmuốn sống lại là chị ta sao?
- Không phải anh không muốn cưới em làm vợ mà vì…
- Vì sao?
 - Thôi chúng mình đừng cãi nhau nữa. Anh mệt lắm rồi, tối nay anh còn phải chấm bài.
Ôi chao! Người đàn ông ăn học tử tế, người thầy ngày ngày đứng trên bục giảng dậy đám học sinh đạo làm người, chẳng nói nổi câu: “Anh có cưới em làm vợ”.  Chỉ một câu giản đơn, ngắn gọn như cái phẩy tay. Rõ ràng anh vừa ra khỏi căn phòng như trốn khỏi cái bẫy.  

                                                                  ******

Anh Tiến không viết thơ tình tặng cái Tuyết, không gọi cái Tuyết là thiên thần. Anh Tiến chỉ cưới cái Tuyết làm vợ. Tối hôm bắc rạp cái Tuyết mặc áo dài đỏ, đứng trươc cổng kết lá dừa, với những chùm bóng bay hình trái tim, đón khách. Cái Tuyết đi lại như con thoi suốt buổi tối. Tiếng xập xình mỗi lúc một bốc hơn, mấy gã trai tóc vuốt keo lởm chởm nhảy loạn xạ. Nếu không có khả năng đứng giữa đám đông hát; một vòng trái đất, chiếc khăn gió ấm, hãy yêu nhau đi…để cưa gái, mấy gã trai xoay ra học nhảy. Chỉ cần một tháng “giác kiếm giang hồ”, đứng trước gương đóng cửa nhảy theo băng, bọn con trai có thể biểu diễn trước đám đông. Các gã vừa đánh hông, ưỡn ngực, lắc mình, rung chân vừa liếc gái. Các em càng chăm chú, các gã càng nhảy hăng. Sau chầu nhậu đêm, cánh đàn ông ngồi xếp bằng quanh chiếu đánh tá lả. Lũ con gái vừa cắt hoa vừa thì thầm tán chuyện đêm tân hôn. Mẹ em kể; thời trước, đêm tân hôn người đàn ông sẽ trải chiếc khăn trắng tinh dưới mông cô gái. Nếu sáng hôm sau chiếc khăn không có vệt máu đỏ cô gái bị nhà chồng đưa về nhà mẹ đẻ bởi tội yêu sớm. Thế nên mới có chuyện cô Thị Màu chửa hoang bị làng phạt vạ. Ngày nay nhà trai không bắt các nàng phải có dấu đỏ chứng nhận trinh tiết. Nhưng dường như giá trị của sự trinh tiết vẫn âm thầm sống, trong xã hội các cô gái xếp hàng dài chờ phá thai tại biệnh viện. Nếu còn trong sáng nàng vẫn có quyền kiêu hãnh. Thành thử cuộc tranh cãi của lũ con gái về lối sống của thế hệ 8X, 9X, (thế hệ kết bạn qua internet, hẹn hò bằng tin nhắn điện thoại), có cần đến trinh tiết vẫn chưa đến hồi kết. Sự thật thì những cô nàng chỉ trao thân vào đêm tân hôn thường được chồng nể trọng. Trước hôm làm đám cưới, cái Nhung thú thật với anh Thịnh: “Em đã thành đàn bà rồi. Nếu anh không muốn lấy một người đàn bà thì chúng mình chia tay.” Anh Thịnh ôm cái Nhung vào lòng nói: “Vớ vẩn nào, dù em không còn trinh tiết anh vẫn lấy em làm vợ.” Thế nhưng đêm tân hôn, anh Thịnh vẫn không tránh khỏi thất vọng. Anh Thịnh thở dài hỏi cái Nhung: “Em không còn trinh thật à?”. Cái Nhung ngán ngẩm: “Trước khi cưới, em đã thú nhận với anh, em không giấu anh chuyện gì cả”. Anh Thịnh hụt hẫng: “Anh cứ tưởng em thử anh”. Rõ ràng trong đầu các anh còn xem trọng chuyện trinh tiết lắm. Đàn ông các anh coi trọng trinh tiết cũng phải thôi, xã hội này chuyện bồ bịch có ở khắp mọi nơi, chả người đàn ông nào muốn bị cắm sừng cả. Đàn ông nghi ngờ đức hạnh của những cô gái đánh mất dấu thiêng. Huống hồ em bị coi là đàn bà hư hỏng. Liệu anh có bỏ vợ cưới em không? Em thoáng bồn chồn. Cái Tuyt thắc mắc: “Anh Minh của mày đâu?”. “Anh Minh không có nhà. Anh ấy đi công tác…”. Cái Tuyết chưa biết anh đã có vợ. Theo lời em kể cái Tuyết cứ tưởng anh là chàng kỹ sư xây dựng điển trai, chưa vợ phiêu bạt nay đây mai đó.
Niềm vui được mặc váy cô dâu khiến cái Tuyết thao thức gần trọn đêm.

Mặc chiếc váy trắng, có những đường ren mềm mại, tóc bới cáo cài chiếc vương miện, nom cái Tuyết như cô hoa hậu mới đăng quang. (Chiếc vương miện cho cô gái vẫn còn trinh, đang hạnh phúc). Biết em là gái chưa chồng, người đàn ông bên cạnh quanh sang tán tỉnh: “Em đẹp lắm. Tối nay cho anh cơ hội được đi chơi với em nhé?”
- Xin lỗi anh, tối nay thì không được.
- Thế tối mai vậy?
- Tôi mai cũng không được.
- Bao giờ thì được cô em xinh đẹp ơi?
- Không bao giờ cả.
Người đàn ông có vẻ thất vọng:
- Sao vậy em?
- Em có người yêu rồi.
Làm sao em dám phản bội anh. Tình yêu trinh bạch chối bỏ sự phản bội, dù cả anh và em đều không có quyền ghen.
Bụp…bụp…bụp…
Những vụn giấy óng ánh bám trên vai, trên ngực cô dâu chú rể, trong tiếng vỗ tay reo hò của mọi người. Nụ cười thiên thần bừng sáng trên gương mặt cái Tuyết, lây sang anh Tiến. Chiếc váy trắng, (màu của những thiên thần) biến cái Tuyết thành nàng công chúa sánh bước bên chàng hoàng tử. Niềm hạnh phúc như những tia sáng chói ngời tỏa ra từ đôi cánh thiên thần đến với cô gái trong sáng.
- Cô Tuyết đẹp như thiên thần ấy! – Bé Thảo Nguyên ngạc nhiên nhìn cái Tuyết.
Bấy lâu nay em cư xử với anh như một thiên thần. Dường như em đã quá sức khi “nhận đóng vai một thiên thần”. Em ghen tị xen lẫn thèm muốn chiếc váy cưới trên người cái Tuyết. Rốt cục em cũng nhận ra: – Em chỉ là người đàn bà bình thường. Người đàn bà muốn được làm tình với người đàn ông mà em gọi là chồng. Tít.Tít. Anh nhắn tin: “Anh nhớ em. Thiên thần nhỏ của anh”. Anh tiếp tục gọi em là thiên thần. Trái tim vốn mơ mộng và cả tin trong em bớt run rẩy trước câu thần chú: “thiên thần nhỏ của anh”. Câu nói ấy chỉ làm em thêm kiệt sức. “Thiên thần” như chiếc váy dạ hội hàng hiệu, chiếc váy đắt tiền cao cấp không thích hợp với cô thợ gội đầu.
Ai cũng nhận ra cái Tuyết là thiên thần. – Anh Tiến coi trọng cái Tuyết như một thiên thần. Điều đó minh chứng, những cô gái vẹn nguyên trong ngày vu quy như những hạt kim cương quý và hiếm. Do đó hạnh phúc của nàng cũng lộng lẫy. Cái Tuyết gọi:
- Ngọc vào chụp ảnh với vợ chồng tao.
- Ok.
Họng em đau dần rồi tê cứng, nước mắt trực chảy ra. Em sực nhớ; “thiên thần thì không được tủi thân”. Em ghìm tiếng khóc.

                                                               *******

Em gặp anh tại đám cưới cái Nhung. Ngay từ đầu đôi mắt đen hơi ẩm ướt của anh đã cuốn hút em. Đôi mắt luôn ẩn chứa nỗi buồn mong manh như mây khói. (Có lẽ nỗi buồn anh sắp sẵn để làm quen với em). Em phải lòng tia nhìn mơ màng như ánh nến, từ người đàn ông dáng vẻ thư sinh liên tục phóng về phía em. Tia nhìn rạo rực, mở màn cho cuộc phưu lưu ái tình, đôi mắt anh như muốn nói; “em không đẹp nhưng em thật hấp dẫn”. Em rung rinh, hiếm cô gái nào không mất ngủ trước sự ngưỡng mộ từ phía người đàn ông. Tiếng nhạc tưng bừng, đám đông hoan hỉ, anh vô tình chạm tay vào ngực em. Sự động chạm bất ngờ với người đàn ông chưa quen làm em xao xuyến tột cùng. Anh lén nhìn em bằng đôi mắt si tình: “Xin lỗi em. Tại anh vô ý. Không khí ngột ngạt, người qua người lại, tiếng nhạc ầm ĩ chẳng che lấp nổi lời than vãn cho sự cô đơn tột cùng của người đàn ông trước mặt em”. Em như bị thôi miên trước vẻ lịch sự và giọng nói ấm áp. “Xin lỗi em”, (anh tỏ ra bối rối vì một lỗi ngọt ngào) điều đó tạo nên sự khác biệt giữa anh với những người đàn ông vụng về, khô khan nhưng thật thà chất phác. Những anh chàng chỉ biết cắm mặt ngoài đồng, những anh thợ hàn, thợ nhôm kính, thợ mộc chỉ biết tán gái bằng trò giật tóc, kéo vạt áo và những lời kiểu như: “ Anh kém cỏi nên mới làm cái nghề mạt hạng này. Tại anh nghèo quá chẳng ai thèm yêu. Anh toàn nói những điều linh tinh chắc người ta ghét anh lắm…”. Anh tự tin và dịu dàng chẳng như những người đàn ông tự ti vốn cục mịch và khô cứng, em từng biết. Anh đưa em thoát khỏi đám đông ngột ngạt, bên bờ ao anh ủ rũ tâm sự với vẻ cam chịu: “Em biết tình yêu là gì không? Anh nói ra chắc em chẳng tin đâu. Thật khó để gặp được một người tin và hiểu mình em nhỉ. Cuộc đời anh thế là bỏ đi”. Lòng em se lại. Anh đọc tặng em những bài thơ anh viết. Anh không dấu em chuyện có vợ. (Người tử tế hiếm khi nói dối). Anh nói: “Anh không yêu chị ta chỉ vì chiều lòng cha mẹ, anh phải lấy chị ta làm vợ…Má em ướt đầm. Anh hỏi: “Em khóc à?” “Tại bụi bay vào mắt em!” (Chuyện của người dưng sao em khóc nhỉ?). Gương mặt thư sinh đượm buồn, nỗi buồn xuất phát từ người đàn bà như bàn tay vô hình thọc sâu vào cửa sinh. Vừa đau nhói vừa đê mê, thế nghĩa là anh đang cô đơn…và ngay lập tức em yêu anh. Tình yêu sét đánh.

                                                              *******

Mưa dai dẳng như những lời mụ già ghê gớm mất cô gà mái tơ, xót của lải nhải. Khắp mình mẩy em mỏi nhừ, đau nhức như bị bầy kiến cắn, (dấu hiệu báo trước của bệnh cảm cúm). Cửa hàng đông khách, tối qua gần mười rưỡi em mới về nhà, lại dính phải nước mưa. Miệng đắng ngắt, môi tái nhợt, tay chân buồn bã, em nằm dài trên giường nghĩ đến anh. Ồ, em cần anh biết bao! Một cử chỉ ần cần nơi anh có tác dụng hơn vạn liều thuốc kháng sinh. Em thèm anh nấu cho một bát cháo tía tô, hay một nụ hôn dịu dàng lên trán hoặc một cái nhìn âu yếm cũng được. Chỉ cần anh hỏi: “Em có mệt không? Em ăn gì chưa?” Nỗi cô đơn như bọn muỗi vo ve luôn quấy rầy người ốm càng khiến em yếu lòng. Biết đâu đấy, sáng chủ nhật này anh đang bận soắn vào chị ta. Ai bảo em là người tình. Anh chỉ có thế tặng em những bài thơ tình ướt át, cùng những cuộc giao phối bí mật vào ban ngày.
- Mày uống thuốc chưa? – Cái Tuyết bóc cam.
Em chậm kinh hơn tuần lễ. Em nghe chị y tá nói đàn bà chửa phải uống thuốc theo đơn bác sĩ, vì một số thành phần của thuốc có thể khiến đước con trong bụng bị dị tật…Em định khỏi ốm sẽ mua que thử thai. Em trả lời đại khái:
- Tao chỉ ốm lằng nhằng, tự khắc khỏi.
- Mày xanh rớt như tầu lá, chắc ốm tương tư ?
- Mày có tin vào luật nhân quả không?
- Tao tin kẻ nào gieo gió sẽ gặp bão. Mày còn nhớ chị Như bọn mình gặp hôm hội làng không?
- Chị đi xe tay ga trắng, tóc soăn mặc váy, làm nhân viên bán hàng trong siêu thị á?
- Ừ! Có nhan sắc nếu đoan trang chị Như lấy đâu chả được chồng. Nhưng chị ta lại làm gia đình ô nhục. Biết bao gia đình tan vỡ vì nhân loại có thứ đàn bà đĩ thõa như chị ta.
- Tao không ngờ chị ta là gái bao.
- Chị ta chưa phải là gái bao nhưng chị ta là loại đàn bà vô lương tâm. Chị ta biết rõ sếp có vợ, mà chị ta vẫn hẹn hò yêu đương với người đàn ông đó. – Giọng cái Tuyết có phần khinh bỉ.
- Người đàn ông có cưới chị ta không?
- Nghi ngờ chồng có nhân tình chị vợ sếp bí mật thuê thám tử theo dõi chồng. Thám tử chụp được tấm ảnh ông sếp nằm trên người chị ta không một mảnh vải che thân, cơn ghen làm chị vợ ông sếp mất trí. Xẩm tối chị vợ sếp đón đường tạt a xit…
Tai ù ù, đầu em ong ong tiếng cái Tuyết trôi xa dần rồi tịt hẳn. Em rùng mình bởi tiếng “oạp”, ca xit tạt vào người đàn bà hư hỏng. Khắp người em ran rát như phải bỏng. Cảnh tượng người đàn bà đau đớn, quằn quại la hét, cửa mình chị ta đỏ bửng phồng rộp nom gớm ghiếc, bỗng hiện lên trong đầu. Cái giá chị Như phải trả cho cuộc tình thiếu cân nhắc đầy tội lỗi và hạnh phúc là những ngày sống ô nhục, đắng cay. Ồ, những kẻ chẳng thèm đếm xỉa đến dư luận chỉ biết yêu cuồng tín, chỉ nhận được gì nhiều hơn ngoài những bữa tiệc của da thịt. Bỏ vợ ư? Đám cưới ư? Còn tùy! Chị ta là con đĩ vì chị ta yêu đàn ông có vợ. Em sực nhớ, anh từng nói: “Văn trên mạng cũng như đàn bà chỉ có hai loại một là thiên thần hai là con đĩ”. Anh cho em là “thiên thần”, kỳ thực người đời chỉ coi “thiên thần” là con đĩ. Là “thiên thần” em phải chấp nhận sự chênh vênh, bởi em có nguy cơ bị anh loại bỏ bất cứ khi nào. Hôm đám cưới cái Tuyết, em hỏi người đàn ông ngồi cũng bàn: (anh ta là giáo viên dậy nhạc trong trường Mễ Sở): “Anh có biết tại sao một giáo viên lại không muốn cưới người phụ nữ anh ta yêu làm vợ?”.  Người đàn ông có gương mặt và đôi mắt khá thành thật sau cặp kính hỏi: “Cô gái làm ghề gì?” “Giả sử cô gái làm thợ gội đầu chẳng hạn”. – Em đáp. Anh ta khẽ chau mày nói: “Thế thì không ổn rồi, đàn ông vốn ích kỷ. Hôn nhân cần sự tương thích về văn hóa, vốn sống…”. À ra thế, tại ích kỷ nên anh ngại cưới một cô gái từng gội đầu, rửa mặt cho hàng trăm thằng đàn ông. Ngực em quặn lại: “thiên thần đồng nghĩa với việc luôn sẵn sàng làm tình với anh”.

Que thử thai hiện hai vạch. Em vội vứt công cụ thử thai dưới đáy túi rác. Mẹ sẽ sốc nếu biết con gái chửa hoang. Một giọt anh đọng lại trong em là thành quả của cuộc tình bốn năm. Thảo nào mẹ chê: “Da mày xanh như đít nhái”. Người em mệt bã, cứi ngửi thấy hơi cơm lại lợm giọng. (Hình như em ốm ngén). Là lá la, kẹ thiên hạ nói người nói xuôi, miễn em có con với anh. Mầm sống tượng hình trong em là sợi dây, là cái cớ để em buộc anh làm đám cưới…Để xem nào, hôm nay mới thứ bảy, còn những hai ngày nữa em mới được gặp anh. Em lên mạng tìm đọc những bài viết dành cho phụ nữ sắp làm mẹ. Nghĩ đến cảnh, em mặc váy cưới cùng anh chắp tay vái lạy trước bàn thờ tổ tiên, người em lâng lâng, nhẹ bẫng như đám mây thong thả trôi trên bầu trời. Em lạc vào khu rừng toàn hoa và bướm. Anh bế em trên đôi tăy rắn chắc, bầu trời ngọc lam quay tròn, mái tóc bồng bềnh của em cũng quay theo, tấm thảm hoa - như chiếc váy diễn viên ba lê xoay tít dưới chân em.
Cột tóc thật cao, em vào phòng tắm. Chiếc gương gắn trên cánh cửa phòng tắm, mô tả lại gương mặt tươi trẻ sáng chói niềm vui, em đặt tay lên bụng. Đứa bé em sinh ra sẽ có đôi mắt sáng, bàn tay búp măng, cái miệng rộng và nốt ruồi ở đầu lông mày nữa. Đứa bé giống anh như đúc. (Người lớn nói; nếu bà mẹ yêu chồng say đắm, đứa con sinh ra sẽ giống cha như lột). Chiếc điện thoại trên kệ rung tít, réo rắt gọi cắt ngang dòng suy nghĩ chảy miên man qua đầu em. “Số máy lạ, có lẽ ai đó nhầm số”. Em bật máy:
- Alô, ai đấy ạ?
- Xin hỏi đây có phải số máy của cô Ngọc làm ở tiện gội đầu Thanh Hằng?
- Vâng, là tôi đây!
- Tôi là vợ anh Minh. Tám giờ cô ra quán cafe Hoa hồng, tôi có chuyện muốn nói với cô…”
 Tai em bùng nhùng, ngực em thắt lại, toàn thân run lẩy bẩy như người sốt rét. Chị ta đòi gặp em, chị ta biết chuyện em “lăng nhăng lít nhít” với anh. Chị ta đang ghen. Ớt nào là ớt chẳng cay, nhiều khi sự ghen tuông biến người đàn bà thành “sát thủ máu lạnh”.
- Alô...alô...alô, cô vẫn nghe máy chứ?
Em hoảng sợ, gặp chị ta ư? Đột ngột biết bao, bất ngờ biết bao, em chưa chuẩn bị tinh thần. Em đang vui, bồng bềnh trên mây gió, cuộc điện thoại kéo em tụt xuống hố sâu đen ngòm. Em hụt hẫng. Ngay sau đó em nghĩ. Gặp chị ta càng hay, cũng đến thời điểm em cần chấm dứt cuộc tình trong bóng tối. Anh phải chọn chị ta hoặc em thôi. Sau vài giây trấn tĩnh, em lạc giọng:
- Tôi sẽ gặp chị, chúng ta cần nói chuyện cho ra nhẽ!

Chị ta mặt ngang mũi dọc ra sao, hiền hay dữ, béo hay gầy ?...Chị ta là ai, em chưa từng chạm mặt. Bấy lâu nay em chỉ biết chị ta qua lời anh kể: “Vợ anh vụng về, đụng đâu hỏng đó. Cô ta không biết cách yêu chồng, nhiều đêm anh nằm cạnh cô ta mà như nằm bên khúc gỗ. Cô ta không quyến rũ như em. Cô ta ăn mặc cẩu thả như mẹ bổi. Cô ta không ta biết đối nhân xử thế. Cô ta chỉ làm khổ anh, cô ta đúng là một ngôi sao chổi…”. Nếu không có nghề kế toán cho một công ty xây dựng, chị ta thua em đứt đuôi. Chỉ có tâm hồn thi sĩ độ lượng, anh mới chấp nhận làm chồng người đàn bà xấu người xấu cả nết. Em định bụng sẽ cầu xin chị ta giải phóng cho anh. Hôn nhân không tình yêu khác nào địa ngục, chị ta chẳng hiểu được tâm hồn anh thì nên buông tha cho anh.
Hình ảnh chị Như bỏng axit, quằn quại thét lên những tiếng kêu kinh hãi bỗng hiện ra trước mắt em. Tay chân bủn rủn, người em lạnh toát, mồ hôi túa ra. Biết đâu, cuộc hẹn chứa đựng một mưu đồ tàn bạo nhằm trừng trị kẻ thứ ba. Có thể lắm chứ! Chị ta đứng phục kích trong một góc vắng đợi em bước tới thì alê hấp; “oạp” can axit tưới đẫm người em từ đầu đến chân. Ôi trời, cơn điên của mụ đàn bà bị cướp chồng sẽ giết em chết mất, còn đứa con trong bụng em nữa…Chiếc túi xách treo ngay đầu giường như liều thuốc kích thích, em lập cập ôm chiếc túi vào lòng. Những bức thư tình đầy ắp ma lực, em ngốn ngấu đọc lại những vần thơ yêu thương…
Em khoác túi, ra khỏi nhà như người bị thôi miên. Em liều mạng đến gặp chị ta.

Gã nhân viên mặc áo xanh nhìn em từ đầu đến chân như đang nhận rạng người quen rồi hỏi:
- Chị tên gì?
- Ngọc!
- Có người đợi chị lâu rồi, mời chị theo tôi.
             Gã đưa em đến chiếc bàn trong góc khuất. Em chuẩn bị tinh thần cho một cuộc ẩu đả. Thế nhưng người phụ nữ mặc chiếc áo đính hạt cườm bên ngực trái khẽ gật đầu:
- Mời cô ngồi!
- Tôi là Nhiên vợ anh Minh!
Chị ta khẽ mỉm cười. Chị ta chẳng có vẻ gì của một người đàn bà đi đánh ghen. Khác xa với những em hình dung của em qua những lời anh kể, chị ta khá duyên dáng, gương mặt trái xoan, cặp môi hồng tự nhiên, sống mũi thẳng. Tóm lại chị thuộc loại đàn bà đẹp. Em đọc được sự mệt mỏi, buồn bã và cả nỗi hờn ghen trong đôi mắt láy đen kia. Em ê chề ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Chị ta hỏi:
- Cô uống cafe nhé?
- Vâng!
Gã phục vụ đặt hai tách cafe lên bàn. Chị ta nhìn thẳng vào mắt em:
- Tôi biết chồng tôi ngoại tình với cô. Anh Minh lừa dối hai chúng ta. Chuyện ngoại tình bây giờ không hiếm. Đa tình, ham của lạ vốn là thuộc tính của đàn ông, nhất là khi anh Minh là giáo viên dạy văn. Anh ấy rung động trước một cô gái đáng yêu như cô cũng là điều dễ hiểu.
Đó là cách mở đầu câu chuyện của người đàn bà tự tin và thông minh. Người ta vẫn ví những người đàn bà ghen là Hoạn Thư. Xem chị ta kìa, chị đang nói chuyện với tình địch như một người bạn. Cuộc chiến thực sự bắt đầu, chỉ ít phút thôi chiến thắng sẽ thuộc về em hoặc chị ta.
- Chị không trách tôi, chị không ghen? Chị không yêu anh Minh sao?
Em hỏi dồn dập, thái độ của chị ta quả là lạ kỳ. Thoạt đầu em cứ tưởng chị ta bất lực khi nhận ra mình là kẻ bại, nhưng không chị nói:
- Anh Minh là bạn học thời cấp ba của tôi, chúng tôi là mối tình đầu của nhau. Thủa ấy anh Minh hay làm thơ tình tặng tôi, câu mở đầu bao giờ anh ấy cũng viết; “tặng em thiên thần nhỏ của em”. Anh ấy là người đàn ông yêu vợ thương con. Cu bi nhà tôi năm nay 6 tuổi, tối nào cu cậu cũng bắt bố kể chuyện cổ tích mới chịu ngủ. Anh Minh chưa bao giờ quên ngày sinh nhật tôi. Có lúc bận công việc tôi quên mất ngày cưới tối về anh ấy đưa cho tôi chiếc hộp nhỏ bảo; tặng em nhân ngày cưới của chúng mình tôi mới sực nhớ. Đi thì thôi, hễ về đến nhà là anh ấy lại sắn tay vào bếp giúp vợ…
Tim em như bị ai bóp nghẹt, mặt tái nhợt như người mất máu. Sự thật quá phũ phàng, những bài thơ tình nồng ấm là những bức thư tình trước kia anh viết dành cho chị ta cơ đấy. Em choáng váng như gã nông dân cầm bọc tiền vay quỹ xóa đói giảm nghèo để mua bò, nhẹ dạ bị ả ca ve lừa mất
- Chắc giờ cô cũng đau lòng lắm, lúc biết chồng tôi có quan hệ bất chính với cô. Tôi đau đến nước muốn nhảy lầu tự vẫn. Xin lỗi cô vì tôi chểnh mảng, không nắm bắt tốt tâm lý chồng. Để anh ấy có cơ hội quyến rũ cô.
Giá chị ta cứ tát thẳng vào mặt, em còn có cớ lao vào chị ta cắn xé cho hả lòng ghen. Đằng này chị ta cao thượng quá, nhân hậu quá. Da mặt bì bì, tê tê, em bỗng hiện nguyên hình là kẻ bỉ ổi đê tiện trước người đàn bà kia:
- Tôi mới là người có lỗi. Xin lỗi chị vì tôi không thể đừng được, tôi yêu anh ấy hơn cả tính mạng mình và anh ấy cũng yêu tôi…
- Kẻ đang yêu nào chẳng mù quáng trong mê hồn trận. Tôi hiểu cái cảm giác yêu đến chết đi sống lại, những tưởng nếu thiếu anh Minh trong đời cô sẽ chết. Phải không cô bé tội nghiệp?
Chị ta nắm lấy tay em. Một bàn tay mền và ấm của người đàn bà nhân hậu. Vẻ thương cảm thể hiển trên gương mặt nhân ái và thánh thiện, chị mới là thiên thần.
- Anh Minh nói bọn chị sống với nhau như địa ngục.
Mặt chị ta hơi tái đi. Ngay sau đó sự từng trải giúp chị ta mau chóng mỉm cười.
- Phụ nữ tụi mình nhạy cảm và bao dung, anh Minh nói vậy để lấy lòng cô. Thật tình vợ chồng tôi đang hạnh phúc. Ban đầu xa anh ấy cô sẽ đau lòng, nhưng rồi mọi chuyện cũng qua thôi đi. Cô dễ thương thế này, chắc nhiều anh thầm thương chộm nhớ lắm. Chúng ta cùng nhau hợp tác nhé. Chúng mình đừng cho anh ấy cơ hội phạm tội nữa. Bao giờ lấy chồng cô sẽ biết, sự xuất hiện của người thứ ba nguy hại và đáng sợ như một đợt sóng thần. Những mối tình ngoài hôn nhân không chỉ vi phạm luật hôn nhân gia đình, còn vi phạm đạo đức.
- Sao chị không căm ghét tôi?
- Ai bảo chúng mình là đàn bà, phải thông cảm với nỗi đau của nhau thôi. Có những luật thuộc về lương tâm, chẳng ai kiện cáo kẻ phảm pháp, chẳng có tòa án nào xét xử bị cáo, ngoài tòa án lương tâm.
Lạ chưa, chị ta càng dịu dàng, càng độ lượng bao nhiêu, em lại thấy tủi hổ, ê chề bấy nhiêu.
- Xin lỗi chị vì tôi chót dại yêu chồng chị.
Nói xong, em đưa tay bịt miệng chạy ra ngoài. Em khóc tức tưởi, trên đường về em phóng xe như kẻ điên dại. Chị ta thực sự là thiên thần. Xuýt chút nữa em tự biến mình thành ác quỷ lấy mất người chồng, người cha của con anh.

                                                             ********

Mấy ngày qua, em không bước chân ra khỏi cửa. Nỗi đau trong em dần nguôi ngoai. Cái Tuyết nhìn gương mặt vô hồn, đôi mắt trũng sâu thì hỏi em: “Anh Minh bỏ mày sao mà nằm bẹp trên giường suốt thế?”
- Bọn tao không nên vợ nên chồng được, chắc tại tao với anh Minh có duyên mà không có phận.
- Đời còn dài, giai còn nhiều, quên gã sở khanh lừa mày đi. Bạn anh Tiến có mấy anh chàng cũng hay hay, để tao làm mai cho mày.
- Giờ tao chẳng có tâm trạng làm quen với ai. Có lẽ tao sẽ đi Hà Nội một chuyến.
- Mày định chạy trốn tình yêu à.
- Tao không may mắn có được người chồng giỏi giang như mày, tao cũng không được cha mẹ bao bọc như những cô gái con nhà giàu thì tự tao phải thay đổi số phận thôi.
- Mày định bắt đầu từ đâu?
- Từ hai bàn tay trắng.
- Sự nghiệp của người phụ nữ là người đàn ông. Mày chỉ cần kiếm cho tao một người đàn ông tử tế yêu thương mày hết lòng là thành đạt rồi. Gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng rất gian khổ, nhiều người đàn ông còn phát khóc, huống chi mày chỉ là cô gái chân yếu tay mềm. Chúng mình qua cái tuổi bay nhảy rồi, ngã thêm lần nữa là đau đến hết đời.
- Tao chẳng còn gì để mất. Tao cũng đau nhiều rồi, nếu đời bắt tao đau thêm nữa, nghĩa là đời cho tao thêm một lý do để thay đổi số phận.
- Hôm trước nghe mẹ mày nói; nhà cô Hoan có căn phòng bỏ không có thể làm cửa hàng được. Tao tính mày bảo cô cho mượn căn phòng đó, rồi xin bố mẹ ít vốn mở của hàng, chứ làm thuê cho người ta mãi khổ lắm.
- Tao không muốn dựa dẫm vào ai. Sống lụy người khác tao thấy cứ hèn hèn. Tao không còn cô độc nữa, đứa con trong bụng tao là nguồn động viên, nguồn sinh lực giúp tao chinh phục mọi thử thách”
- Mày không còn là cô gái ham chơi hư hỏng nữa rồi. Mày trở thành người mẹ có nghị lực, sức sống phi thường từ lúc nào thế?
Cặp mắt cái Tuyết mở to, ánh lên những tia nhìn rạng ngời niềm tin.
- Từ khi tao biết nếu tao không chết thì tao phải sống. Nếu tao sống thì tao phải trả ơn cho đời nếu không đời giận tao. Đời chừng phạt những kẻ không biết đem cay đắng đổi lấy ngọt bùi bằng việc bắt họ phải đau khổ. Đời tạo cơ hội cho con người bằng cách bắt họ phải sống trong cảnh khốn cùng để họ phải vùng lên.
- Hình như nỗi đau đang thăng hoa…
Em đạp tung chăn, đầu rỗng dần, tự dưng em không còn òa khóc khi chạm phải chiếc túi xách treo trên tường. Em gom những bức thư của anh ra góc sân.
...Xẹt.
Em bỏ mồi lửa vào những lá thư tình, đốt đi mọi nỗi ưu phiên, đốt đi những lời yêu thường. Những lá thư nhòe nhoẹt nước mắt cháy sem sém, trong phút chốc quá khứ dại khờ cùng nỗi đau chất chứa cháy thành tro bụi. Em nhẹ lòng nhìn đống tro tàn mà xuýt chút nữa em chết vì nó, hoặc em tự biến mình thành máy chém nghiền nát hạnh phúc một gia đình. Nỗi đau bỗng dưng biến mất khỏi cơ thể em như khối u vừa được cắt bỏ. À, em ngộ ra bấy lâu nay em và anh tan vào nhau vì thói quen cần có nhau, như đứa trẻ nghiện mút tay, như kẻ nghiện thèm thuốc lá. Rất tiếc, ngoài thể xác tình yêu cần sự hòa hợp về tâm hồn, gió tạt vào mặt em, gió thổi tung những đám bụi màu đen. “Vĩnh biệt sai lầm của tuổi trẻ!”

                                                               *******

Con em ba tuổi, cu Tùng kháu khỉnh, da trắng, môi đỏ, mắt sáng như thiên thần. Em vẫn là bà mẹ độc thân ngày ngày xách chiếc cặp làm tóc đến các tụ điểm thời trang. Em làm việc với những bạn trẻ xinh đẹp, tự tin và tài giỏi. Họ là người mẫu, ca sĩ, diễn viên điện ảnh và họ gọi em là nhà tạo mẫu tóc Bích Ngọc. Trên đường về em vô tình gặp anh. Gương mặt buồn dầu hốc hác, mái tóc lốm đốm bạc nhìn anh già đi nhiều. Anh đứng câm lặng giữa bức tường với chi chít những con số, đằng sau mỗi con số là một cuộc đời đầy biến động. Anh buồn phiền, có lẽ bởi anh chưa gột rửa được tội phản bội trước người đàn bà thiên thần đó, dù chị ta chẳng tố cáo anh vi phạm luật hôn nhân gia đình. Em đeo khẩu trang, em phóng xe lướt qua anh, để qua khứ ngủ yên.
Ring…ring…ring… - Tiếng chuông ai đó gọi cửa.
Em quẳng mấy cuốn tạp chí thời trang lên kệ tủ. Em mở cửa.
- Anh Mạnh!
- Anh vừa bán ba chục con lợn giống. Anh lên thăm em với cu Tùng.
Anh Mạnh vồ vập hôn hít cu Tùng như thể nó là hòn máu của chính mình. Cu cậu cũng bện hơi chú Mạnh, hồi em mới sinh cu Tùng. Ngày nào anh Mạnh cũng nấu cháo móng giò cho em, ngày nào anh cũng hỏi; “Em có mệt không?” Lắm khi anh còn sắn tay áo giặt tã cho cu Tùng. Nhìn lưng áo anh đẫm mồ hôi em hỏi: “Sao anh tốt với em thế?” Anh cười cười: “Tại em là cô hàng xóm của anh. Tại em là đàn bà lại một thân một mình nơi đất khách quê người nên anh giúp…” Anh có tình ý với em, nhưng chưa một lần anh dám hỏi: “Em có yêu anh không?”. Anh sợ em vết thương lòng trong em chưa liền miệng, anh sợ làm em đau.
- Á...
Mải nghĩ, con dao gọt táo cứa vào đầu ngón tay em tứa máu. Anh Mạnh cuống quýt:
- Em phải cẩn thận chứ, tay em chảy máu rồi.
Anh tất tả mở tủ lấy bông băng, anh thông thạo vị trí của mọi đồ vật y chang nhà anh. Bàn tay đem sạm chân thật của anh run khe khẽ khi chạm vào tay em. Tự dưng em có ý muốn luồn tay vào mái tóc rối bù, lòng em rạo rực. Em thèm được áp mặt vào vùng ngực sạm nắng. Em khờ quá, trước kia toàn mơ mộng đâu đâu. Cứ chê anh “chân đất mắt toét”. Đôi khi những anh chàng “chân đất mất toét” còn hiểu đời, có lương tâm và trách nhiện hơn chán vạn gã trí thức. Vô tình anh bắt gặp em nhìn anh, hai gò má em ửng hồng:
- Bao giờ anh lấy vợ cho em ăn cỗ?.
- Anh cũng định năm nay lấy vợ. Anh đang tìm. Giờ là chủ trang trại rồi anh có quyền kén chọn chứ…
Anh bế cu Tùng vào lòng. Cu cậu thích chí mân mê chiếc ô tô chú Mạnh mua cho. Áp bàn tay nham nháp của anh vào má em hỏi:
- Anh sẽ chọn em làm vợ chứ? 

No comments:

Post a Comment

Girls Generation - Korean