Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kiem tien, kiem tien online, kiem tien truc tuyen, kiem tien tren mang
Friday 10 August 2012


♦ Chuyển ngữ:

LynHejinian(Hình do Lawrence Schwartzwald chụp 12.2010)

Lyn Hejinian sinh năm 1941 tại vùng Vịnh San Francisco, là nhà thơ, nhà tiểu luận, dịch giả, và nhà xuất bản. Được coi như một trong những nhân vật sáng lập của phong trào thơ Ngôn Ngữ, bà từng xuất bản hàng chục tập thơ, nhiều tập tiểu luận, và một số tác phẩm dịch của nhà thơ Nga Arkadii Dragomoshchenko.
Bà hiện cư ngụ tại Berkeley, California, dạy về thi pháp học tại trường Đại học California ở Berkeley, và đã diễn thuyết ở Nga và khắp Châu Âu. Bà nổi tiếng với tập thơ My Life (Đời tôi, 1987) và tập tiểu luận The Language of Inquiry (Ngôn ngữ của sự truy vấn, 2000).
My Life là tập thơ nhưng cũng là tự truyện của Lyn Hejinian. Mặc dù xu hướng chung của thơ Ngôn Ngữ là phi tự sự và phi hiện thực, tập thơ này ghi lại những trải nghiệm cá nhân của nhà thơ. Những bài thơ xuôi trong tập này sử dụng một bút pháp về sau được gọi là “câu mới”, với những câu không có sự chuyển tiếp rõ ràng và di chuyển từ chủ đề này sang chủ đề khác, nhằm mời gọi sự tham gia diễn giải của người đọc. Nhà thơ và nhà phê bình Lisa Samuels cổ vũ cho việc đưa My Life vào điển phạm hàn lâm. Còn nhà thơ Juliana Spahr thì đánh giá My Life là tác phẩm quan trọng nhất của Lyn Hejinian bởi vì nó được giới nghiên cứu chú ý đến nhiều. [theo Wikipedia và PoetryFoundation.org]

Cày làm luống đủ


Đêm qua, trong mơ, tôi bơi xuống đáy một cái hồ, bị đẩy dạt vào vũng bùn, và nhanh chóng trồi lên mặt hồ bắn vọt tám hay mười bộ vào khoảng không trên mặt nước. Tôi đã không thể tham gia cuộc biểu tình vì tôi đang mang thai, và vì thế tôi có một trải nghiệm cách mạng mà không có hành động cách mạng nào. Lịch sử ôm chầm lấy thế giới. Các Nàng Thơ là những cô bạn gái tí hon. Tới một chừng mực nào đó, mỗi câu phải là nguyên cả câu chuyện. Khó mà quay đi khỏi dòng nước đang di chuyển, nơi những hòn sỏi nhỏ bị bỏ lại dọc bờ. Mù màu, anh ta không thể biết chúng nâu hay xanh lá cây. Ái tình nói, “Hãy ra đi với anh,” nhưng chẳng buồn nói khi nào, hay đến đâu. Ngày văn chí*. Hãy lắng nghe tiếng con ếch cuối cùng của mùa thu. Một đoạn văn dài bằng vài phút đang làm những chuyện mà tôi không thể. Điều mà bạn không khám phá nổi là giới hạn của sự khả thể, điều vẫn còn phải được khám phá luôn luôn. Tôn giáo là một tiếng bò rống mơ hồ. Vào thời ấy thứ ngôn ngữ La-tinh vĩnh viễn của tình yêu vẫn giữ kín mọi chuyện. Khi bạn nói, Cả hai đều đang đọc cùng một cuốn sách, phải chăng ý bạn là hai bản sao khác nhau của cùng một tác phẩm hay ý bạn là lần lượt đọc cùng một bản sao. Cùng một mảnh trăng ấy đang soi trên người tình của tôi đêm nay. Làm thế nào để có một ngọn lửa trong cái lạnh này. Trong những sáng đầu xuân ấy trên những bậc thềm phía trước trong ánh nắng rạng ngời trên tòa chúng cư gạch đỏ, chúng tôi trông thấy nơi mình đã ngồi đong đưa mấy đứa bé trong những cỗ xe ngựa của chúng trong khi giữ cho những đứa đã biết đi khỏi xuống đường. Trên cái hành lang giặt đồ nhớp nhúa, một con bồ cầu xinh xắn, đúng kiểu bồ câu, đã đẻ một quả trứng, và khi quả trứng rốt cuộc nở ra thì con chim đáng tởm ăn luôn chim non. Thì cứ lên một chiếc máy bay mà đi xem những sự việc khác ở đâu đó. Con chim hét bay hoặc bên trên hoặc bên dưới mặt nước. Không con chó con hay chó lớn nào có khả năng này bao giờ, và nhất định loài két cũng không. Một người hàng xóm đẩy những con chó sục trên chiếc xe đẩy và chùi những cái đít nhỏ của chúng bằng cái khăn khi chúng ỉa. Sự khinh miệt ấy, một chuyện tình èo uột một thời. Nhưng đôi khi—tôi nghĩ bởi vì, chứ không phải bất kể, toàn bộ hoạt động ấy—tôi cảm thấy bình thản như hồi còn nhỏ tôi nghiên cứu những mẫu vẽ bất quy tắc và hơi bất khả tín của những viên gạch bếp, mà tôi đã vui sướng đầu hàng khi cố gắng tìm xem chỗ nào mẫu vẽ lặp lại. Thử độ nóng với ngón tay nhạy. Nhớ lại xem cái thời nào là của điều mà tôi nói về. Có thể diễn giải thêm. Cây cỏ, sâu bọ—cả cơn mưa nữa. Sau C, I trước, E trừ ra. Đoạn này phải trình tấu nguyên văn. Những điều “không trông như thật” sẽ không xảy ra. Cô nàng cưỡi ngựa không yên cương trong đôi ủng của mình nhảy từ con ngựa lấm lem này sang con ngựa lấm lem khác. Những đợt đổi dời như vậy biến cải những ảo tưởng, cũng có ích thôi. Thêm một nhóm người ở xa hơn trong núi. Những chiếc ống máng ngửa ra trên con đường, trong vùng đồi mà chúng tôi đã không nề mưa gió đi bộ qua để mong nhìn thấy những con tàu, bị giam lại ở biển. Những bàn tay, túi áo quần, lá cây thích đủ ướt để dày lên dưới chân. Bỏ đi như có lẽ, trở về như tôi nên, nhưng với đứa bé ăn mày. Tuổi trẻ vô tư kiêu ngạo. Chúng đã không tạo ra được một lãnh tụ. Cái từ “phiên bản” là một danh từ so sánh phải hàm chứa cả dạng số nhiều—một cái mà gồm nhiều cái. Một người mẹ tốt nên có thêm con hay không. Cơn ghen không cách chi dỗ dành được vốn nói với nàng về tình yêu của nàng, tuyên xưng nó. Cho em, cây đầu xuân. Cỏ trong chiếc ly của tôi.

*Ghi chú của người dịch: Tác giả chơi chữ “writer solstice” từ “winter solstice”, ngày đông chí.
Theo nguyên tác tiếng Anh “The plow makes trough enough” trong Lyn Hejinian, My Life (København & Los Angeles: Green Integer, 2002)

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts