Saturday, 18 August 2012

Nhật ký ngoại tình


Gi tnh táo suy nghĩ li mình mi thy vn còn cách gi quyết v này. Ch nhân viên siêu tr giúp mình s tin du gi đu. Sau đó bn mình s đến quy tr hàng tr li sn phm và tr li s tin 60
   
Lâu lắm rồi mình có mới lại có tâm trạng đặc biệt thế này. Mình muốn viết một cái gì đó, muốn nói một điều gì đó. Ừ, mình muốn làm một điều gì đó ngay bây giờ, ngay lúc này để chứng tỏ mình đang sống, đang tồn tại. Mình vẫn còn tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống. Mình vẫn muốn đấu tranh trước những dấu hiệu xơ hóa của cảm xúc, để biết rằng mình luôn nhạy cảm như mặt hồ vậy. Chỉ cần một cơn gió thoảng qua thôi cũng đủ làm mặt hồ sóng sánh. Những quầng cảm xúc lan đến từng tế bào.
Ngày nay kinh tế phát triển, xã hội hiện đại nên hệ thống siêu thị, nhà hàng, khách sạn ngày mọc ra ngày càng nhiều. Tất cả chỉ nhằm mục đích phục vụ nhu cầu mua sắm, ăn uống, nghỉ ngơi của con người và kiếm tiền xây biệt thự he he. Từ ngày có siêu thị BigC mình thích đi siêu thị lắm. Này nhé vào siêu thị có máy lạnh, không khí tuy đôi khi chen chúc nhưng được cái sạch sẽ, điều hòa mát lạnh.
Trong siêu thị có đủ mọi mặt hàng, thôi thì thượng vàng hạ cám từ chăn ga gối cho đến đồ nội y…tất cả đều có thể mua được trong siêu thị. Quá tiện luôn thế là mình chỉ cần khỏi phải đi lùng khắp chợ mỏi chân mới mua được những thứ cần thiết. Vào siêu thị mình chỉ cần sách giỏ đi một vòng nhặt, nhặt và nhặt những thứ mình cần. Khỏi phải mặc mệt người mà cái khoán mặc cả mình ngố lắm cơ. Cũng không phải đỏ mặt vì bà bán hàng mặt khó đăm đăm đang nhìn mình. Tại mình xem hết thứ này đến thứ kia mà chửa biết cuối cùng mình có mua hay không!?


                                                           Ảnh minh họa

Mình cứ tưởng mua hàng trong siêu thị tiện lợi hơn kiểu mua hàng truyền thống ngoài chợ nhiều. Mình chỉ không thấy thoải mái ở khâu anh bảo vệ chặn ngoài cửa thôi. Ừ thì anh phải kiểm tra hàng xem đồ mình xách có hợp lệ không rồi mình mới được ra khỏi cửa. Đôi khi mang hàng ra siêu thị lòng mình thấy thoáng buồn. Cảnh tượng anh bảo vệ soi hóa đơn rồi vạch túi kiểm tra từng món đồ mình mua, chẳng khác nào một kẻ tội đồ bị anh cảnh sát lục soát đồ. Buồn vì ý nghĩ mình họ tưởng mình là “kẻ gian”. Mình thấy hơi lợn cợn rồi vội biện minh có lẽ do mình nhạy cảm quá. Bằng chứng là hồi nhỏ chỉ cần ai nói động chạm tới mình một câu thôi. Mình liền lẻn ra ngoài gốc mít khóc tu tu… Sau này mình mới biệt siêu thị chưa hẳn là thiên đường mua sắm như mình vẫn tưởng.
Những người nhạy cảm như mình thường dễ bị tổn thương. Hôm trước hai chị em mình đi siêu thị, mua chán chê một hồi tâm trạng rất vui vẻ thoải mái. Đến đoạn ra thanh toán tiền thì mọi rắc rối mới ập tới. Chả là bọn mình không mang đủ tiền thanh toán hàng. Trong khi bạn thu ngân in hóa đơn ra rồi. Cô em đang định kiểm tra xem có mang đủ tiền không? Chả hiểu sao bạn thu ngân kia lại nhanh nhảu thanh toán cho tụi mình. ( Bọn mình có 1 thẻ quà tặng của BigC, bạn ấy thanh toán cho mình bằng cái thẻ kia). Vì không còn đủ tiền mùa hàng bọn mình đòi trả lại chai dầu gội đầu. Bạn thu ngân gọi điện cho mấy chị khác đến để tuyên bố một câu xanh rờn (Hóa đơn in rồi không đổi được hàng). Chị có vay tạm tiền của ai thì vay. Bó tay giữa chốn siêu thị đông người bọn mình có quen ai đâu mà dám hỏi vây tiền. Chỉ 60 mươi ngàn thôi nhưng có ai dám cho người lạ vay?
Bọn mình chả biết tính sao nữa. Bạn thu ngân kia tỏ ra khó chịu lắm cứ hỏi dồn bọn mình là chị định tính sao đây? Mình đứng lớ ngỡ nghĩ mãi xem phải làm sao. Cô em mình liền cầu cứu mọi người xung quanh. Cô cầu cứu bạn thu ngân, bạn ấy đang bực mình đương nhiên là bạn ấy chẳng muốn giúp bọn mình rồi. Cô em mình tiếp tục cầu cứu vài khách hàng sau đó họ đều lắc đầu mặc dù họ rất giầu có. Cuối cùng cô em mình phát hiện ra một chị khách hàng khác, ở quầy thu ngân khác cũng mua sản phẩm mà chị em mình muốn bỏ lại. Mình liền cùng cô em đến năn nỉ chị đó mua dùm chai dầu gội đó. Sau một hồi năn nỉ chị ta cũng lắc đầu. Mình thất vọng về con người và tưởng thực sự hết cách rồi. Chị thu ngân mới lên tiếng bắt bảo chị ta giúp bọn mình. Cuối cùng mọi việc cũng được giải quyết ổn thỏa.
Nhưng về đến nhà cả tối hôm đó mình chẳng cảm thấy vui vì dường như người việt (không phải thế hệ 9X) đang vô cảm hóa. Thái độ gay gắt của mấy chị làm việc trong siêu thị cũng làm mình buồn. Mình có cãi gì họ đâu vì mình nghĩ chắc chuyện hủy hóa đơn kia rắc rối lắm nên họ mới cương quyết không làm. Thôi thì thông cảm cho họ vậy, suốt chặng đường về mình cứ băn khoăn tự hỏi giả sử không ai muốn giúp mình mua chai dầu gội đầu kia, giả sử bọn mình hết sạch tiền và hoàn toàn xa lạ với thành phố này. Lẽ nào chỉ vì không muốn hủy hóa đơn, ngại rắc rối mà siêu thị giữ chân chúng tôi?
Giờ tỉnh táo suy nghĩ lại mình mới thấy vẫn còn cách gải quyết vụ này. Chị nhân viên siêu trả giúp mình số tiền dầu gội đầu. Sau đó bọn mình sẽ đến quầy trả hàng trả lại sản phẩm và trả lại số tiền 60 nghìn kia cho chị ta. Có thế thôi mà mấy chị thu ngân chẳng ai chịu làm???
Giờ thì mình không còn thích siêu thị như trước nữa.

No comments:

Post a Comment

Girls Generation - Korean