Thursday, 9 August 2012

Người tình

Hắn quắc mắt nhìn cô:
 - Cô làm cái quái gì thế?
Cô ấp úng:
- Tôi..Tôi...
- Về đi
Hắn nói như ra lệnh, cô đâm ra tự ái. Hai gò má cô đỏ lựng, hắn luôn làm cô phật ý. Đáng lý ra hắn phải ân cần với cô, đằng này hắn lại cục cằn và thô lỗ, thật quá thể. Yêu với chả đương, cứ như chủ với tớ không bằng.
- Tôi sẽ về..Và không bao giờ quay lại làm trong cửa hàng của anh nữa.
Cô ngúng nguẩy bỏ đi.
- Tạm biệt.
Hắn quẳng mấy cái áo lên kệ, hắn ra vẻ ông chủ và không cần đến một nhân cao ngạo, bướng bỉnh. Hắn tiếp tục phân loại những bộ quần áo trong lô hàng mới nhập về.
                                
                                *******
Cô đợi hắn, đợi người đàn ông có đôi lông mày rậm, mái tóc soăn, cái lưng hơi gù gù. Đợi hắn là công việc yêu thích hằng ngày của cô. Cô hy vọng hắn sẽ đến với một bó hoa rực rỡ trên tay và nói, "Anh xin lỗi, em bỏ qua cho anh và quay lại cửa hàng làm việc nhé, không có em mình anh xoay không xuể". Những lần trước cô tự ái hắn đều làm thế.
Lần này hắn cũng đến nhưng không có hoa, thay vì xin lỗi cô hắn lại nói:
- Chúng ta chia tay.
- Chia tay. - Cô nhắc lại lời hắn một cách máy móc.
- Phải.- Hắn đáp nhẹ tênh cứ y như,  cô là một cái áo lỗi mốt, đã đến lúc hắn phải bỏ đi để mặc một chiếc áo hợp mốt cho ra dáng ông chủ shop thời trang.
- Ừ. – Sau một chút ngần ngừ cô gật đầu.
                           
                                         *******

Cô lang thang khắp thành phố vung vẩy khói, bụi, tiếng ồn. Chiếc túi xách trên vai trễ nải, cô tiễn một cuộc tình bằng việc ngồi hàng giờ trên ghế đá bên hồ Tây. Mặt hồ xanh ngọc bích, sóng nước gợi tình nơi đáy mắt những chàng trai cô gái tay trong tay. Cô chưa yêu ai quá một năm. Cô đến với hắn được 8 tháng rồi chứ ít ỏi gì, chia tay là phải rồi. Hóa ra bấy lâu hắn cục cằn thô lỗ với cô để cô ngán mà nhả hắn ra. Cho hắn về với vợ. Cô thật ngố, có thế mà cũng bắt được sóng, để người nó thẳng toẹt ra, ngại cái mặt.
- Cô là Thy?
Người đàn ông, nhìn cô khẩn khoản.
- Vâng.
- Cô là người tình của anh Quân?
- Chúng tôi mới chia tay cách đây ba ngày.
- Anh ấy bỏ nhà đi rồi. - Người đàn ông gục mặt xuống đôi tay trắng bệch vì thiếu máu
- Anh ấy bỏ nhà đi thì có liên quan gì đến tôi.
- Chị Hoài khuyên cô nên đi xét nghiệm máu.
- Tôi tưởng chị ta sẽ đến gặp tôi để đánh ghen chứ. – Cô nói châm biếng.
- Cũng là phận đàn bà nên chị ấy hiểu nỗi đau của kẻ bị lừa tình.
- Anh là gì của chị ý?
- Tôi là người tình của vợ anh quân. Cô nên đi xét nghiệm máu. Nghe nói anh ta bị nhiễm H…- Người đàn ông cắm mặt xuống đất, đôi vai anh ta khẽ run lên.
Tai cô ù đi, đầu óc quay cuồng. Mặt hồ vẫn phẳng lặng, từng đôi uyên vẫn bình thản đi dưới hàng cây hiu hiu gió. Chỉ có mình cô dang hoảng loạn, mọi ý nghĩ đều trở nên rối bời.
.......

No comments:

Post a Comment

Girls Generation - Korean