Thursday, 9 August 2012

Thương một người.

Hiếm khi trăng đẹp như tối nay, vào những đêm trăng sáng hắn thường chèo thuyền dọc khúc sông này. Doanh chèo thuyền cho vợi bớt nỗi nhớ sông. Hắn tấp thuyền vào bờ. Hắn không còn là chàng trai làng chài quanh năm lênh đênh sông nước, da rám nắng và đôi tay cuồn cuộn cơ bắp. Con thuyền gỗ có những đường rạn nhỏ bên mạng sườn vẫn còn tanh mùi cá. Lững thững đi dọc bờ cát, hắn say sưa tận hưởng vẻ đẹp rất đỗi nên thơ của đất trời. Sương thấm vào da, hắn hơi co người vì lạnh. Từng quầng sóng trắng ánh trăng vỗ oàm oạp vào mạn thuyền. Con thuyền nhỏ như một dấu chấm bên lề trang giấy trắng. Một giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên. Không cần ngoái đầu lại hắn cũng biết nàng đang đi theo hắn.
    - Anh vẫn còn nhớ sông.
- Con thuyền và khúc sông từng nuôi thằng dân chài nghèo.
Doanh nói mà không ngoái đầu lại. Hắn sợ nếu ngoái đầu lại hắn sẽ ôm ghì lấy nàng.
 - Vì thế mà anh không lỡ bán con thuyền may mắn sao? – Nàng cười.
- Có người bảo anh thuộc loại đàn ông si tình, đã yêu ai thì yêu đến chết. Anh không vứt bỏ được quá khứ, dù đó là quá khứ nghèo khó với khúc sông đỏ phù sa và con thuyền nhỏ này.  Anh nặng tình quá phải không em. – Doanh xuống thuyền.
- Chị nào có phúc mới được làm vợ anh trai em.
Nàng ngồi xuống bên hắn. Gió thổi tung tóc nàng, mùi hương dìu dịu tỏa ra từ những sợi tóc quẹt qua mặt làm hắn xao xuyến. Doanh nín thở hắn sợ hắn sẽ hôn lên đôi môi căng mọng của nàng.
- Thế còn em? – Doanh định hỏi; em có muốn làm vợ anh không? Nhưng hắn không dám, vì chưa bao giờ nàng nhìn hắn như một người đàn ông. Đối với hắn, nàng luôn nũng nịu và mến mộ như một người anh trai.
    - Nói chuyện của anh trước cơ, anh yêu chị nào rồi?
    Nàng ngả đầu vào vai Doanh. Người hắn khẽ run lên.  
- Gió mát quá, hiếm khi trăng sáng như tối nay. – Hắn nói to để nàng không nhận ra tim hắn đang sai nhịp.
- Anh đừng mải làm ăn quá, không có hạnh phúc thì tiền cũng chẳng để làm gì. Tỷ phú mà độc thân thì chán chết.
Dưới ánh trăng nàng đẹp như một nàng tiên. Lòng hắn rạo rực khi chạm phải làn da trắng thơm tho của nàng.
- Anh yêu người ta, nhưng người ta không yêu anh.
- Cô nào mà dại thế. – Đôi mắt có hàng mi dài rậm cong vút của nàng nhìn hắn chăm chú.
- Thôi…nói chuyện của em đi, đâu phải bỗng dưng mà em đến tìm anh.
- Em chỉ nhờ anh nốt lần này thôi.
Đôi mắt nàng chợt bừng sáng. Niềm hạnh phúc rạng ngời trên gương mặt nàng khiến hắn vừa vui lại vừa sợ.
- Em nói đi?
- Tháng sau em cưới anh phải trang trí giúp em đấy. – Nàng nũng nịu.
Điều hắn lo sợ nhất đã đến. Nàng sắp lấy chồng. Ờ, nàng cũng đến tuổi lấy chồng rồi. Sao người nàng yêu không phải là hắn? Hắn đau khổ than thầm trong bụng. Cơn ghen làm mắt hắn tối sầm. Mặc nàng huyên thuyên kể về gã đàn ông tên Trung mà nàng sắp lấy làm chồng. Doanh im lặng, hắn đang mải suy tính xem hắn có nên cưỡng bức nàng không. Cái phần ích kỷ trong thằng đàn ông đang thôi thúc hắn chiếm đoạt nàng. Khi hắn có được nàng rồi, nàng sẽ phải làm vợ hắn thôi. Thi thoảng nàng lại đưa tay vuốt tóc. Nàng khiến cho khúc sông thanh vắng, con thuyền nhỏ, bờ cát, ánh trăng, gió...đâu đâu cũng gợi tình. Nàng đang nằm trong tầm tay hắn. Chỉ cần đè ngửa nàng ra là hắn sẽ có nàng…mãi mãi…Hắn xứng đáng được làm chồng nàng. Cả xã Thắng Lợi đều nghĩ nếu nàng lấy chồng thì người đó sẽ là hắn.
….
                                                  **********

Năm mười tuổi, ra sông chơi trò xây lâu đài cát, nàng đánh rơi chiếc dép. Nàng hoảng sợ lội xuống sông, những con sóng tinh nghịch cuốn chiếc dép của nàng ra xa dần. Nàng đưa tay với theo chiếc dép rồi đầu nàng ngụp trong nước. Nàng ngạt thở, nước kéo nàng xuống sâu hơn, đúng lúc nàng tưởng mình sẽ chết thì hắn nhảy xuống vớt nàng lên bờ. Nàng đã uống mấy ngụm nước sông, sợ quá nàng khóc. Hắn dỗ mãi nàng vẫn không nín. Hắn bèn lấy râu ngô đóng giả ông già chọc cho nàng cười.
Sau bận chết hụt nàng thường ra bờ sông chơi với anh Doanh. Thoáng thấy bóng nàng hắn liền nhảy tót lên bờ. Nàng hay bắt hắn xé lá chuối làm sách, bẻ que găng làm bút đóng giả học sinh. Nàng nhìn hắn ngồi khoanh tay trước ngực hỏi; 2+2 bằng mấy? Hắn nhanh nhẩu đáp: “Dễ ợt bằng bốn”. Nàng quát: “Phải bảo em thưa cô, bằng bốn chứ”. Nàng thích hoa phượng. Nhiều trưa hè không ngủ hắn đi lùng hoa phượng. Bẻ được cành phượng đỏ chói, mồ hôi hắn cũng ướt đầm áo. Có hoa phượng hắn ra điều kiện; không chơi trò cô giáo nữa phải chơi trò cô dâu, chú rể cơ. Nhìn cành hoa tươi rói trong tay hắn nàng dễ dãi: “Ừ, hôm nay chơi trò cô dâu chú rể.”
Mười tám tuổi bố Doanh qua đời trong một cơn bạo bệnh. Trên con thuyền nhỏ chỉ còn lại mình hắn. Doanh được trời phú cho cái lộc sát cá, thuyền của hắn bao giờ cũng đầy ắp những con cá béo óng ánh vẩy bạc. Trong những giấc mơ chòng chành sóng nước Doanh mơ thấy hắn có một đám cưới linh đình với nàng. Duy có điều trong giấc mơ, hắn định đeo chiếc nhẫn kim cương vào tay nàng thì chiếc nhẫn rơi bị rơi xuống đất. Giấc mơ lặp đi, lặp lại nhiều lần một cách kỳ lạ, vì thế hắn tin sau này hắn có cơ trở thành tỷ phú. Và hắn cũng tin vợ hắn chính là nàng. Vào mùa nước lên Doanh vớt củi bán cho những người dân sống trong đê. Những ngày mưa, vờ phủ kín khúc sông gần bến đò Dương. Doanh lại hì hụi bắt những con vờ nâu bóng béo ngậy kiếm thêm chút tiền bỏ vào heo đất. Doanh thật thà, chất phác nên dễ nhờ. Sáng sáng lão Bành gù lùa đàn vịt ra sông, cho chúng rúc mỏ vào đất tìm thức ăn.  Lão bảo hắn canh hộ đàn vịt. Vì lão biết chữ nho lại viết chữ rất đẹp, ban ngày lão viết sớ thuê cho người ta đến tối mịt lão mới ra lùa đàn vịt về. Hắn sống và làm việc nhiệt tình như chú cá chép đợi ngày vượt ngọ môn hóa rồng.

Nhà nàng có cà thảy năm chị em. Nàng là chị cả. Ở vùng đất này người ta không chú trọng đến việc học. Người lớn thường chép miệng bảo nhau; “ôi dào, con gái học nhiều làm gì. Học rồi cũng đến về xe thồ cộc đốc lấy một tấm chồng là xong chuyện. Bao nhiêu năm nay rồi, có ai học mà làm nên ông nọ ba kia đâu, chỉ cần học cho biết chữ là được rồi”. Nàng được lên Văn Giang học cấp ba là trường hợp hiếm thấy. Hơ..hơ, học hết lớp chín bố mẹ cũng bắt nàng nghỉ học với lý do: “ Nhà mình nghèo, con là chị cả phải biết hy sinh cho các em. Con gái học cao khó lấy chồng”. Nàng không chịu, bố mẹ có đánh chết nàng cũng phải đi học. Nàng vốn thông minh và hiếu học. Nàng thấu hiểu cảnh dầm mưa dãi nắng cả đời mà vẫn nghèo vì thiếu tri thức. Nàng muốn đổi đời, nàng muốn được mặc quần áo đẹp, ngày ngày đứng trên bục giảng như cô Thúy chủ nhiệm lớp nàng. Ăn qua loa bữa tối với rau muống luộc chấm tương, bố nàng ngồi hút thuốc lào bên cái gỗ phải gia cố lại cho khỏi gãy chân. Mẹ nàng cặm cụi ngồi khâu áo. Các em nàng đứa thì vào bàn học, đứa thì chạy đi chơi. Nàng khóc thút thít: “Con xin bố mẹ. Con lạy bố mẹ cho con đi học.” Bố nàng quay mặt đi: “Mày là chị cả mày phải biết hy sinh cho các em chứ. Sống ở hoàn cảnh nào, phải theo hoàn cảnh ấy con ợ. Mày được học như thế là hơn người rồi, mày thấy cả cái làng có đứa con gái nào được học cấp ba như mày không?” Nàng khóc như mưa: “Bố mẹ khăng khăng bắt con nghỉ học, thà bắt con chết đi còn hơn.” Bị nàng cãi, bố nàng nóng mặt, ông giơ tay định tát nàng một cái thì mẹ nàng giảng hòa; “Băng không được cãi lời bố.” Bố nàng tính gia trưởng, còn mẹ nàng ấm áp như tia nắng. Thấy nàng thèm đi học như đứa trẻ đói sữa, mẹ nàng ngần ngừ một chút rồi quay sang chồng: “Hay mình cố gắng cho con Băng nó đi học. Con nó học được, mình bắt con nó bỏ thì tội nghiệp quá. Với lại việc đồng áng đã có con Ánh rồi.” Bố nàng gắt: “Học gì mà học, học chọc bát cơm ấy à. Ai đời con em nghỉ học đi làm nuôi con chị”. Mẹ nàng đấu dịu: “Con Ánh học dốt mình bắt nó học nó cũng không thèm học. Thôi vợ chồng mình cố gắng cho con Băng đi học. Biết đâu nó lại chả làm mình mở này mở mặt với thiên hạ”.
Ngòai giờ học nàng đội thúng đi kiếm rau lợn, rồi đi làm ruốc thuê lấy tiền mua sách vở, đóng học phí.
Càng lớn, nàng càng thưa ra bờ sông hơn. Lòng dạ hắn bứt dứt không yên như kiến cắn. Họa hoằn lắm, hắn mới được ngồi tựa mạn thuyền cùng nàng. Lúc vô tình chạm vào đôi tay gầy, làn da sạm nắng của nàng, hắn thấy tim mình nhức nhối. Ôi, nàng gầy trơ xương ức. Hắn nói bâng quơ: “Nếu có tiền anh sẽ bao em ăn học, để em không phải khổ nữa”. Hắn đỏ mặt. Trời, giờ hắn vẫn nghèo xác xơ. Đợi đến lúc hắn giàu chắc nàng cũng thành bà lão rồi. Nàng cười: “Anh phải mau giàu lên, mới có tiền cho em vay. Nhìn thấy lũ trẻ quê mình không được đến trường mà mải lo lam lũ em thương chúng quá. Bao giờ dân mình mới giàu lên, bao giờ những đứa trẻ mới được ăn học đầy đủ.” Hắn cúi mặt, cái thằng thất học trong hắn thoáng tự ti.

Mùa xuân năm ấy tiết trời đẹp lạ thường, làn mây xanh như ngọc, gió hây hây, hắn mặc chiếc áo kẻ mới với chiếc quan jin xanh trông hắn sang trọng hơn ngày thường. Hắn ngồi bên mạn thuyền đợi nàng suốt buổi chiều. Mãi đến tối, những đợt mưa xuân lất phấp làm ướt vai áo xuất hiện nàng mới đến. Gương mặt nàng đẫm nước, tóc nàng cũng ướt sũng. Đôi vai nhỏ của nàng khẽ rung lên, nàng lấy tay che miệng. Nàng khóc. Hắn ôm thân thể nóng hổi nhưng ẩm ướt của nàng vào lòng. Hắn đánh bạo hôn nhẹ lên gương mặt sũng nước của nàng. Đó là nụ đầu tiên và cũng là nụ hôn cuối cùng vì sau này hắn không có cơ hội làm việc ấy nữa. Nàng chúi đầu vào ngực hắn;
- Bố mẹ lại bắt em nghỉ học…
- Nín đi, Băng ơi…nín đi…
Hắn vụng về vỗ vỗ lưng nàng như ôm bố lần đầu dỗ đứa con.
- Em định tốt nghiệp sẽ thi cao đẳng sư phạm. Bố mẹ không có tiền nuôi em ăn học nữa. Anh biết không, đêm nào em cũng mơ thấy mình được đứng trên bục giảng, dưới lớp là ánh mắt háo hức của những em học sinh đói chữ. Em muốn trở thành người lái đò trở những các em qua dòng sông tri thức. Sau này quê mình sẽ có bác sĩ, kỹ sư, nhà khoa học…chung tay góp sức xây dựng quê hương.
- Anh biết đi học là niềm mơ ước của em. Và anh cũng biết em là cô gái không thể từ bỏ ước mơ.
- Vâng, bố mẹ bắt em rời xa sách vở khác nào đánh què chân em. Biết làm sao được tại nhà em nghèo quá…
Nàng ngẹn giọng.
- Có lẽ…e…em…phải…nghỉ học. – Nàng cố nói rành rọt từng từ nhưng tiếng nấc đã xé nhỏ câu nói ngắn ngủi.
- Anh không cho em nghỉ học đâu. Nếu bố mẹ không trợ cấp tiền cho em. Anh sẽ đầu tư cho em đi học. – Giọng hắn hùng hồn. Hắn thèm được bao bọc, được chở che cho nàng. Đối với hắn nàng nhưng một cành hoa kiều diễm luôn cần đến bàn tay chăm sóc của hắn.
- Em không nhận tiền của anh đâu. Anh cũng nghèo mà, với lại bố mẹ không còn nữa anh phải để dành tiền lấy vợ chứ. – Nàng ái ngại nói.
- Em yên tâm anh có cách để kiếm ra nhiều tiền rồi. Mai này anh sẽ giàu có. Khoản tiền anh trợ cấp cho em là cho vay thôi. Đừng vội tưởng bở cô nàng ơi. – Hắn véo mũi nàng.
- Anh Doanh giỏi quá ha. Nói cho em kế hoạch làm ăn lớn của anh được không? – Nàng cười.
- Không…- Hắn ậm ừ.
- Sao vậy anh trai…?
- Tại nói trước bước không qua.
Hắn viện cớ, không lẽ nói thẳng toẹt ra tại anh nói dối em. Tại anh yêu em sao nên anh muốn nuôi em ăn học sao.
- Thôi, em không nhận tiền của anh được. – Nàng cắn môi, mặt buồn thiu.
- Anh thật lòng muốn giúp em mà. Em đừng lo mai này anh kiếm ra nhiều tiền anh phải nhờ em tiêu bớt cho nó vợi đi chứ. – Hắn nói giọng pha trò.
- Bao giờ anh kiếm được nhiều tiền hẵng hay. Em cũng sợ ngộ nhỡ sau này không có tiền trả cho anh.
- Em không có tiền thì trả anh cả cuộc đời vậy. – Hắn đỏ mặt.
- Anh thì lúc nào cũng đùa được.
Nàng đấm vào ngực hắn thùm thụp.
Hội Lộ kéo dài từ mồng một đến mồng mười tháng hai âm lịch. Trời mưa phùn nên quãng đường đất sang hội Lộ bẩn lầy nhầy, dòng người đi chảy hội đông như nêm. Họ ăn mặc đẹp, nhiều cặp tình nhân dắt tay nhau vào đền thắp hương khẩn cô, khấn cậu cầu may. Mấy bà trung tuổi ngồi đò hắn tán; “Mày thanh niên phải rủ con Băng đi hội Lộ chơi. Cả năm hội người ta mới tổ chức có một lần, ai lại cong đuôi ra chèo đò. Thanh niên mà kém khoản tâm lý con gái nó cũng chán.” Hắn cười trừ. Mấy bà lại tán; “Cái Băng nó đẹp người, lại đẹp nết mày không khéo là thằng khác nó phỗng tay trên mất ngay.” Hắn im lặng, ai cũng tưởng hắn với Băng đang hẹn hò. Ngoài miệng hắn thanh minh “không có gì” nhưng trong bụng thấy khoái. Sáng nay hắn nhờ thằng bạn làng bên sang hội Lộ mua cho hắn chiếc vòng cổ bằng đá óng ánh.
Có lẽ trái tim chân thành của hắn khiến trời xanh cảm động. Khi những người khách cuối cùng lên khỏi con thuyền nhỏ. Trong bóng tối, hắn nhìn thấy những tia sáng li ti phát ra từ bụi cỏ dại ven đường. Hiếu kỳ lại gần nơi quầng sáng phát ra, hắn nhặt được chiếc túi bằng gấm màu đỏ thêu kim tuyến, hơi nằng nặng. Mặt hắn nóng bừng; trong chiếc túi gấm là những khâu vàng óng ánh và mảnh giấy đề tiên địa chỉ chủ chiếc túi. Hắn biết những khâu vàng của bà Bình làng bên. Gần hai chục năm nay vợ chồng bà buôn bán trên thành phố, nên kinh tế vào loại giàu có nhất làng.

Hắn thức trắng đêm nghĩ về những khâu vàng. Sớm tinh mơ hắn tạm gác việc đem trả lại những khâu vàng cho người mất của, như lời người cha thật thà, chất phác từng dậy. Hắn mua ít hoa quả về thắp nhang trên bàn thờ bố; “Con xin bố, ở nơi suối vàng bố tha tội tham của cho con. Bố vẫn thường dậy con làm người cần phải biết phấn đấu, biết vươn lên mới có cuộc sống tốt đẹp hơn. Con xin lỗi bố vì thế con không thể đem trả lại số vàng cho bà Bình…”

                                              **********

Ít lâu sau, nàng nhận được giấy báo trúng tuyển của trường cao đẳng sư phạm Hưng Yên. Biết tin nàng đỗ, hắn vui như mở cờ trong bụng, gặp ai cũng cười nói rả lả. Chỉ bố, mẹ nàng là không vui, dù hắn đã hứa trước mặt họ: “ Con xin phép hai bác cho con được giúp em Băng. Em Băng học giỏi nếu hai bác bắt em phải bỏ học là hủy hoại nhân tài ạ. Con xin hai bác cho con cái vinh dự được nuôi em Băng ăn học thành tài…” Mặt bố nàng chợt co rúm lại, đôi mắt ngấn lệ. Nỗi mặc cảm của người cha tồi, đẻ con ra mà không thể nuôi con đến nơi đến chốn giày vò ruột gan ông. Ông ôm chầm lấy hắn tình thương con của người cha đánh bại tính sĩ diện của người đàn ông. “Bác đội ơn con”. Mùi tanh tanh ám trên người hắn khiến ông bố sực  nhớ; thằng Doanh nó cũng nghèo lấy đâu ra tiền bao con Băng. Ông nói: “Con lấy tiền đâu ra giúp gia đình bác”. Hắn cười xòa: “Bác đừng lo, con có cách kiếm ra tiền rồi...”
Những khâu vàng giúp hắn thực hiện lời nói dối ngọt ngào. Hắn bỏ nghề chài lưới. Thiên hạ rộ lên phong trào chơi cây cảnh, những kẻ thức thời quảng giao, có chút ít vốn liếng đều đi sâu vào tìm hiểu lĩnh vực kinh doanh cây cảnh. Hắn cũng xoay ra buôn cây cảnh. Hắn vốn khéo tay lại ham học hỏi nên cấm có mua hớ bao giờ. Sau nhiều lần tham dự hội chợ cây cảnh, hắn có được những mối làm ăn lớn. Hắn mặc đồ hàng hiệu, đi giầy tây mỗi lần sang tay cây thế, tỉ muội, kim quý, hay tấn lộc…hắn lãi năm, lãi mười.
Người làng ai cũng ngầm hiểu Băng là của hắn. A, ha tại bố mẹ nàng coi hắn như con rể. Mỗi bận ông bán con lợn, hay giỗ chạp ông đều gọi hắn: “Con sang ăn với hai bác lưng cơm”. Hễ rảnh rang đôi chút là hắn ra đồng tỉa bắp, chở củi với các em nàng, hắn mua cao hổ cốt chữa tê thấp biếu bố nàng, mua thuốc bổ biếu mẹ nàng, mua quần áo cho các em nàng. Hắn đưa đón nàng như một chàng rể tương lai. Người bà con ở Hà Bắc cho bố nàng hũ rượu thuốc. Trong bữa cơm tối mẹ nàng giục: “Hôm nay bố mày không uống rượu thuốc hử?”. Bố nàng nói: “Có hũ rượu ngon tôi phải để rể quý đến mới uống”. Con Ánh em nàng thì động viên hắn; “Anh Doang gắng chờ chị em học thành tài rồi hãy cưới. Anh mà làm cái bụng chị ý phình ra là bố mẹ lột da chị Băng đấy”. Bà cô ruột gần nhà nàng cũng nhắc hắn: “Con Băng nhà này là đứa ngoan nết, muốn làm rể nhà này thì anh phải nghiêm chỉnh rõ chửa”. Ôi, mọi người quý hắn lắm ý, làm như hắn sắp được làm chồng Băng đến nơi rồi khiến tim hắn như muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực vì vui sướng.
Hắn đến phòng trọ thăm nàng, căn phòng nhỏ gọn gàng, ngăn nắp, “vợ sắp cưới” của hắn luôn bận rộn với đống sách vở. Hắn rủ nàng đi công viên chơi, nàng nói: “Em cứ dính lấy anh rồi anh ế vợ oan thì chết”. Một nỗi buồn nhẹ tênh xộc vào tim, hắn ngập ngừng;
- Em không thích…đi chơi với anh à? 
Nàng trả lời hắn mà mắt vẫn dán vào quyển sách trên tay:
- Em còn phải học, em sắp thi rồi.
- Lớp em vui lắm nhỉ?
- Giờ em có thêm nhiều bạn mới. Trung hay nhìn em bằng ánh mắt rất lạ.
- Thế à… - Hắn nói như kẻ mất hồn.
- À, em hỏi điều này anh phải nói thật cho em biết nhé? – Nàng thoáng đỏ mặt.
- Ừ, em hỏi đi.
-  Khi yêu, bọn con trai thường có những biểu hiện như thế nào?
….
Hắn định nói, “khi yêu thì những người con trai thường có biểu hiện như anh”, nhưng không sao mở lời nổi. Có cái gì đó ngáng ngay cổ họng vừa đau đau vừa mắc mắc…

                                                  **********

Cơn lốc cây cảnh qua đi, hắn nằm trong số những kẻ giầu lên chóng vánh. Hắn mua đất xây ngôi nhà hai tầng khang trang. Hắn thắp hương lên bàn thờ cha, rồi lấy chiếc túi gấm đỏ dưới cái mâm bồng trên ban thờ. Sông có khúc, người có lúc. Vợ chồng bà Bình giờ sống trong ngôi nhà ngói giữa chốn đồng không hiu quạnh. Cả đời vợ chồng ông bà chắt bóp buôn bán có của ăn của để chỉ mong đời con bớt khổ. Đáp lại sự kỳ vọng của ông bà, thằng con sớm phải sống xa bố, xa mẹ tối ngày chúi đầu vào lô đề, sóc đĩa. Ông bà vội cưới vợ cho thằng con với hy vọng có vợ vào nó sẽ tu chí làm ăn. Nào ngờ ngựa quen đường cũ, ông con vẫn chơi bời bạt tử, con vợ không chịu được bỏ chồng về bên nhà ngoại. Ông bà phải bỏ hết vốn liếng, bán nhà cao cửa rộng, vườn tược trả nợ đậy cho con. Đến lúc thằng con sáng mắt ra tu chí làm ăn, ông bà chỉ còn ngôi nhà ngói nhỏ giữa cánh đồng hoang.
Hắn đặt chiếc túi gấm lên bàn nói với thái độ trịnh trọng;
- Con xin trả lại hai bác số vàng năm xưa bác đánh rơi.
Đôi mắt nhăn nheo của người đàn bà mặc áo bà ba, chợt sáng lên bởi sự xuất hiện kỳ diệu của chiếc túi. Người đàn bà mở chiếc túi gấm có những khâu vàng óng ánh, bà há hốc miệng kinh ngạc. Làm sao bà dám mơ những khâu vàng óng ánh bà đánh rơi từ hồi nào hồi nào bỗng dưng quay về túi bà. Bà ngạc nhiên nhìn những khâu vàng nhiều gấp ba ngày trước:
- Sao nhiều vậy con.
- Thưa bác đáng lý con phải trả chiếc túi cho bác từ lâu rồi. Tại nghèo quá nên con vay tạm số vàng làm vốn. Nhờ số vàng bác đánh rơi mà con có ngày hôm nay. Con xin trả bác cả vỗn lẫn lời. Con xin lỗi bác!
Người đàn bà im lặng, một giọt nước rơi tõm xuống chiếc túi gấms đỏ.
                                             
                                            *********

Bố nàng hiếm khi say rượu. Lần này ông say vì giận con gái tím người. Ông chửi nàng:
- Tiên sư bố mày. Mày có ăn có học mà không hiểu đạo lý làm người. Ờ, thì giờ mày lắm chữ nghĩa rồi sao lấy kẻ thất học được. Đồ bất nhân, đồ ăn cháo đá bát.
Nàng kinh hãi, trong mắt ông vằn lên những tia máu. Nàng ôm mặt khóc.
- Tụi con có yêu nhau đâu. Tại anh Doanh tốt bụng quá nên mọi người hiểu lầm thôi.
- Cha bố mày, nó có thương mày nó mới bao bọc cho mày chớ. Mày không thương người ta thì mày nhận tiền của người ta làm gì. Nghèo cho sạch, rách cho thơm con ợ. Mày học đâu ra cái thói lợi dụng lòng tốt của người ta. – Bố nàng ho sặc sụa. Chắc ông đau lòng lắm nàng thấy bàn tay vuốt mặt ông ướt đầm.
- Con có lỗi với bố mẹ. Con không thể sống thiếu ước mơ, con cũng không thể sống thiếu Trung. Trái tim có lý lẽ riêng của nó, hôn nhân không tình yêu chỉ làm khổ nhau thôi bố ạ.
..Bốp...
Ông tát nàng một cái đau điếng người. Hồi xưa ông lấy mẹ nàng có yêu iếc gì đâu. Bà mối dẫn ông đi xem mặt, hai bên ưng nhau là thành vợ thành chồng. Bố nàng chửa biết tình yêu nó mặn ngọt ra sao, ông chỉ biết làm người thì phải trọng nghĩa, trọng tình. Nàng không khóc.
Bố nàng đập vỡ chén:
- Nếu mày không lấy thằng Doanh thì tao từ mày.
….
Bố nàng làm găng quá, con út sợ tái mặt. Nó te tái chạy đến gặp Doanh. Con út nói trong tiếng thở hổn hển:
- Anh…Do..anh…Doanh ơi…Bố em bảo sẽ …t..ừ…từ mặt chị Băng.
- Sao bố lại từ chị Băng? – Hắn sốt sắng hỏi.
- Tại chỉ Băng không chịu cưới anh.
Con út khóc. Nó quý hắn. Nó cũng thương chị Băng.

Tối hắn mang mấy con mực nướng sang rủ bố nàng uống rượu. Căn nhà thân thuộc bỗng trở nên hoang vắng, nàng nằm lì trong buồng khóc thút thít. “Băng ơi, sao em không ra cho anh nhìn một cái thôi cũng được”. Hắn than thầm trong dạ. Uống cạn chén rượu, hắn giả vờ cười cười hỏi:
- Con nghe người ta nói em Băng sắp lấy chồng?
- Bố chỉ coi con là rể thôi. Con Băng mà lấy thằng Trung thì đừng bao giờ mở miệng ra gọi bố.
- Con biết bố luôn coi con là rể. Nhưng con xin lỗi bố vì con không yêu em Băng.
Hắn nói mà nghe lòng tái tê.
- Đàn ông đàn ang chó gì lại để đàn bà nó qua mặt. Con chiều nó quá, nó đâm hư. Cả cái làng này ai chả biết mày thương con Băng.
- Con không còn cha mẹ, cũng chả có chị em thân thích nên con coi hai bác như cha mẹ, coi em Băng như em gái. Nếu con không giúp em Băng thì con cũng giúp người khác thôi. Hồi còn sống cha con vẫn dạy mình giúp được ai cái gì thì giúp người ta làm phúc. Con đang tán em Cầm bán sách trên thị trấn. Nếu mọi chuyện suôn sẻ chắc cuối năm con cũng cưới vợ. Con chỉ xin được làm con nuôi của cha mẹ.
Hắn uống cạn chén rượu nữa. Sao mà tối nay rượu cay xé lưỡi?
                                         
                                                 *********

Hắn chất phác, rộng lượng, si tình giống y chang ông bố. Chả thế mà khi mẹ hắn đi rồi, ông nhất quyết ở vậy nuôi con người ta. Chuyện thế này, vào một đêm đông trời tối thui, ông đang thiu thiu ngủ bỗng nghe thấy tiếng kêu đứt ruột của người đàn bà. Ông chong đèn lên bờ. Người đàn bà trẻ đang trở dạ bên bụi chuối. Ông vội vã đem áo ấm đến. Trong cơn đau xé ruột người đàn bà cắn môi bật máu. Thằng cu oe, oe cất tiếng khóc chào đời. Ông nóng ngóng lấy dao cắt dây rốn nhày nhợt. Người đàn bà khóc lóc nói với ông;
- Anh cho em làm vợ anh đi?
- Chồng cô đâu?
- Em làm chó gì có chồng. – Người đàn bà cười chua chát.
- Cô chửa hoang à?
- Vâng! Anh có làm chồng em không?
Ông suy tính giây lát rồi gật đầu. Làm như ông mắc nợ người đàn bà này từ đời tám hoánh rồi.
- Mình đặt tên con đi.
- Gọi là thằng Doanh nhé.
Thế là sau một đêm người đàn ông trẻ làng chài nghèo có cả vợ lẫn con. Hắn hãnh diện lắm, trước kia đi đâu hắn cũng cúi mặt xuống vì thấy mình thua thiệt quá. Sau đêm ấy hắn luôn ngẩng cao đầu kiêu hãnh với thiên hạ, cho ra dáng một người chồng, người cha. Hắn tất tả mua thịt rang ruốc, mua quần áo sơ sinh cho em bé. Hắn luôn coi người đàn bà chửa hoang là vợ, coi thằng Doanh là con đẻ. Mãi sau này hắn mới biết. Thằng Doanh không phải con hoang. Từ ngày chồng nàng sang Tiệp làm ăn, nhà chồng luôn con nàng như cái gai trong mắt. Sự tồn tại của nàng khiến họ không được quyền hưởng hết những đồng đô la. Chồng nàng vừa đi vằng thì nàng có bầu, cô em chồng bèn đổ rịt cho nàng cái tiếng chửa hoang. (Cô em chồng bầy mưu hãm hại nàng y như trong phim tàu hay chiếu trên ti vi). Mẹ chồng nàng mắng: “Đồ gái đĩ, chồng vừa đi vắng đã tớn lên theo giai. Nhà tao không chứa chấp cái ngữ con dâu trai trên, gái dưới”. Bà đuổi nàng ra khỏi nhà. Suy cho cùng mọi bi kịch đa phần đều từ tiền mà ra, quê nàng ở Phú Thọ, xấu hổ không dám về nhà mẹ đẻ, nàng đi lang thang rồi gặp hắn. Đời lắm cảnh trớ trêu, Doanh lên năm chồng nàng về Việt Nam. Gã đi tìm nàng. Gã vẫn còn yêu nàng nhưng gã không tin thằng Doanh là con gã. Chồng nàng muốn đưa nàng sang Tiệp sống cuộc đời sung sướng, với điều kiện nàng phải bỏ thằng Doanh lại Việt Nam. Nàng gần như thức trắng đêm cân nhắc giữa chồng và con trai. Có lúc nàng thoáng chợp mắt. Nằm bên hắn mà trong mơ nàng khóc gọi: “Mình ơi, mình đừng bỏ em. Nếu mình có đi thì mang em theo với”. Hôm sau trong bữa ăn hắn lén nhìn nàng thật kĩ. Nhìn để nhớ hắn có một người vợ thích ăn tôm rang, hay mặc áo hoa, có lúm đồng tiền bên má trái. Hắn khề khà uống chén nước trà nói với nàng: “Cô yêu người ta nhiều thế thì cứ xuất ngoại với người ta. Để con lại cho tôi. Cô ở lại đây chỉ là gánh nặng cho tôi thôi.”

                                                   *********

Đám cưới nàng vui ơi là vui. Hắn lăng xăng chạy qua, chạy lại trang trí phông màn, rồi bầy cỗ, bưng mâm. Giữa nền phông xanh là bức ảnh nghệ thuật chụp cô dâu chú rể đẹp quá trời. Thấy chú rể không phải là hắn, cô Chiến ái ngại hỏi:
- Người yêu đi lấy chồng mày không buồn sao? Còn bắc cầu cho con sáo sang sông?
- Băng lấy chồng thì cháu vui chớ sao lại buồn. – Hắn thủng thẳng.
- Hừ, đúng là công anh bắt tép nuôi cò… - Cô Chiến chép miệng.
Gia điệu bài hát tơ duyên vang lên;
Đường mòn làng hôm nay đông vui
Áo hoa màu vàng, xanh đôi mươi
Tung tăng đưa người thương mến xa làng
Sang bến tình yêu trao gửi thân
Đoàn rước râu đã vào đến ngõ. Chợt có tiếng nàng nho nhỏ bên tai hắn.
- Xin lỗi anh…
Rồi cánh cửa căn phòng cô dâu khép lại. Thay vì đeo chiếc vòng đá hắn tặng hồi nào, trên cô nàng lấp lánh sợ dây chuyền vàng. Hắn xao xác buồn. Biết sao được vì giúp một người không phải là ban ơn cho kẻ đó. Yêu một người không có nghĩa là người đó phải yêu lại. 

No comments:

Post a Comment

Girls Generation - Korean