Thursday, 9 August 2012

Vì em là đàn bà

Thiên hạ vẫn đồn đại gái Hải Phòng chịu chơi, trai Hải Phòng phong tình. Nhưng hắn thấy oan ức lắm. Mỗi mùa đông đến, bọn con gái hay mua những cuộn len nhiều màu sắc để đan những chiếc khăn thật ấm, cho chàng nào ngự trị trong tim họ. Nếu người đàn ông luôn trong tình trạng bị lạnh nơi cổ áo nghĩa là hắn còn độc thân. Bốn thằng thợ điện không có khăn quàng cổ, ngồi cà kê bên những cốc bia vàng óng, bọt trào chảy thành vệt dài trên thành cốc. Bốn gã ngà ngà hơi men đua nhau trổ tài tán tỉnh cô chủ quán xinh đẹp. 
- Các anh cho em xin hai chữ bình yên. - Cô gái có mái tóc cắt ngắn và gương mặt lanh lợi, mặc chiếc áo rộng cổ chu môi.
- Làm hoa cho người ta hái làm gái cho người trêu. Em thông cảm cho bọn anh nhé, ai bảo em là gái đẹp. - Thuận nhìn Hồng với ảnh mắt của kẻ say tình. Gã là chúa đa tình, chính vì đa tình nên đến giờ gã vẫn độc thân. Gã chung thành với chân lý "làm trai thì phải có bộn phận và nghĩa vụ yêu tất cả những cô gái đẹp trên thế gian". Thành thử ra đến giờ gã vẫn loay hoay chưa biết chon cô Hồng, Cúc hay Đào...
- Ba G bây giờ là chúa nhất em ạ. - Toàn tợp một ngụm bia, hắn nói giọng nhừa nhựa.
- Các anh nói gì em chả hiểu. Em dân quê, cập nhật thông tin hơi chậm chút... - Hồng cong môi, cô tiến lại bàn chúng tôi, từ tốn rót thêm bia vào những chiếc cốc đã vơi đi quá nửa.
- Ba G là gà quê, gạo quê, gái quê em ạ - Vừa nhồm nhoàm nhai miếng thịt chó Dũng vừa giải thích. Gã cười ha hả trước cái lườm nửa như hờn dỗi nửa như trách móc của cô gái bán bia xinh đẹp.
- Cũng bởi nghiện hương quê nên bọn anh mới đặt trụ sở chính của những gã độc thân tội nghiệp tại quán Hương quê phố Nguyễn Thái Học này. – Hắn cao hứng nói một câu có cánh với hy vọng trái tim người đẹp sẽ rung rinh. Nhưng gái bán bia vốn là những kẻ đã chai sạn tình trường nên Hồng chỉ liếc mắt đưa tình chiếu lệ với hắn.
- Cuối tháng uống bia với thịt chó giải đen lại có người đẹp ngồi bên thì còn gì bằng - Thuận quàng tay qua vai Hồng, khẽ gạt tay gã ra Hồng cười giòn tan.
- Em không cho anh Thuận khoác vai đâu, vì en không phải của riêng anh.
- Ông chẳng nể mặt bạn bè gì cả, em Hồng là của chung. - Toàn nói.
- Em tinh đời đấy, em thuộc về thằng này chỉ có khổ thôi. Em mà thuộc về ai thì lần sau bọn anh sẽ không uống bia của em đâu.
Nghe hắn nói vậy, Thuận nhăn mặt phản pháo.
- Ông Hoàng chỉ giỏi nói xấu bạn bè. Em mà thuộc về thằng này Thì còn thảm hơn.
- Ít ra tao còn chung thủy hơn mày, trong tình yêu tao còn thành thực hơn mày.
Hắn gân cổ tranh đấu.
- Mấy anh vui vẻ nha, em phải lên tầng trên phục vụ thượng đế chút.
Thấy chiến tranh vùng vịnh giữa hai thằng đàn ông sắp nổ ra vì mình, Hồng nhỏ nhẹ rút lui:
- Thằng đàn ông nào thấy gái chả nổi máu động cỡn. Cứ vào nhà nghỉ mà xem toàn bố già cặp với gái tơ. - Dũng ra vẻ trải đời. Hắn quẹt lửa châm điều thuốc. Nhìn những làn khói mỏng mảnh tan vào không trung, hắn cười cay đắng: - Phụ nữ bây giờ ngại làm mẹ, làm vợ. Mới chập tối mà đi dạo khắp những con phố Hải Phòng thơ mộng mà xem, gái ở đâu mà lắm thế. Em nào cũng xinh, em nào cũng váy ngắn, cũng môi đỏ, cũng liếc mắt trao tình.. - Dũng là kẻ cực đoan nhất trong hội. Gã yêu ai thì yêu chí chết nên khi bị nàng bỏ rơi, gã đâm ra tuyệt vọng. Gã hận đời và hận thói bạc tình của đàn bà.
- Nếu không có thói ba vạ dễ chung chạ của đàn ông thì phụ nữ có mà khóc bằng tiếng Mán. Đáng ra phụ nữ phải mang ơn thói đàm điếm của đàn ông mới phải. - Hơi bia sộc lên mũi nghe cay cay, Toàn nói với ý nghĩ phụ nữ thật đáng sợ.
- Sống ở giữa nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú thằng đàn ông nào chả hư hỏng – Hắn chép miệng bao biện cho cái thói tham lam của những ga trai đa tình.
- Chính thói đàm điếm của đàn ông đã khai sinh ra nghề gái bao... - Toàn cười nghiêng ngả. Trong bốn gã, Toàn là thằng ăn nói bỗ bã và cục cằn nhất. Hắn chẳng biết kiêng nể đếch ai, tính hắn thẳng như ruột ngựa, nghĩ sao nói vậy chẳng màu mè kiểu cách lấy lòng ai bao giờ. Có lẽ vì thế mà hắn không được lòng phụ nữ. Cũng phải thôi, có cô nào lại không thích nghe những lời ngọt ngào êm ái như những thỏi sô cô la Bỉ.
Mấy gã đàn ông áo cổ cồn, túi ngực cài bút  đem không khí ồn ào vào quán bia. Một người trong số họ gật đầu mỉm cười với hắn. Những gã trí thức chọn chiếc bàn bên cửa sổ, nơi có treo những giỏ phong lan thơm dìu dịu. Mấy gã trí thức đang thao thao bất tuyệt bàn chuyện thời cuộc, từ vấn đề thay chính sách tiền tệ của bộ tài chính, đến chuyện xung đột vũ khí hạt nhân giữa Nam Triều Tiên và Bắc Triều Tiên…Thây kệ mấy gã đua nhau trổ tài làm chính trị gia đưa ra những dự báo về miếng đòn chính trị mà Mỹ hay Trung Quốc sắp tung ra. Mắt hắn lơ đãng nhìn ra ngoài đường, nơi dòng người đang bị kẹt xe. Tiếng động cơ, tiếng còi xe rú lên inh ỏi, những làn khói đen ngòm khét lẹt bay cả vào trong quán bia. Đoàn người nhích từng bước chậm chạp, trong đám đông có cả đám cưới. Thông thường người ta sẽ bực tức, nôn nóng khi ở trong hoàn cảnh này, tuy nhiên cô dâu, chú rể vẫn âu yếm nhìn nhau. Niềm hạnh phúc đã lấy nỗi bực dọc và sự mệt mỏi ra khỏi gương mặt họ.
- Xem họ cưới nhau vui chưa kìa.” – Dũng cố nén tiếng thở dài, hắn tợp một ngụm bia.
- Tôi mới nghĩ ra một trò, đảm bảo mấy ông sẽ thích– Thuận cười tinh quái.
- Trò gì ông nói xem nào, cái kiểu nói nửa chừng xuân của nghe mà phát bực. – Toàn bật lửa châm thuốc lá, ngụm khói cay cay lan xuống họng rồi tan vào máu khiến gã thấy sương sướng.
- Chúng mình thi xem ông nào kiếm được người yêu trước nhé. Ông nào thắng thì được cả nhóm tặng cho cặp nhẫn, ok không?
- Ok!
Trò thi xem ai tán gái giỏi của Thuận làm thức tỉnh tính hiếu thắng và long sĩ diện của những gã trai. Sau những tiếng “zdô, zdô, zdô” ầm ĩ là những tiếng cụm ly lách cách. Bao giờ cũng vậy mấy gã mà vào quán bia là đã có sẵn hang trăm lý do dể cụm ly, và lần này những gã thợ điện cụm ly để bắt đầu một cuộc đua chinh phục tình yêu.

                                                       ********
Thói đời tiền thường tỉ lệ nghịch với tình, hắn nghiệm ra chân lý đó khi yêu Diệp. Đầu năm học lớp 12, cô giáo xếp chỗ cho hắn ngồi cạnh Diệp. Sạu bận thầy Dương gọi hắn lên bảng, biết hắn quên không mang vở bài tập toán. Diệp đưa cho hắn quyển vở rồi nháy mắt bảo “ cậu quên vở bài tập toán à?”.  Diệp khiến hắn vấn vương, hắn bắt đầu để ý đến cô bạn xinh xắn có nốt ruồi duyên trên khóe miệng hay cười. Tình bạn trong sáng giữa hắn và Diệp cứ thế lớn dần thành tình yêu nam nữ. Nếu Diệp đến với hắn bằng sự thiêng liêng trong trẻo đầu đời của người con gái, thì hắn yêu Diệp bằng tình yêu sôi nổi háo hức của chàng trai mới lớn. Mỗi ngày hai dạo hắn đèo Diệp trên chiếc xe phượng hoàng băng qua cánh đồng lúa thơm náo nức. Nhiều hôm trời rét căm căm, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập, hắn vẫn cởi áo khoác ngoài đưa cho Diệp: “Cậu mặc vào cho khỏi lạnh”. Những khi mưa gió sụt sùi làm con đường gồ ghề đặc quánh bùn và lõng bõng nước, ấy vậy mà chiếc xe lại trở chững cứ tuột xích liên tục những như muốn đình công. Hắn vẫn nghiêm mặt nói với Diệp: “cậu cứ ngồi yên trên xe cho khỏi bẩn quần áo”. Rồi hắn hì hụi dắt xe với hai ống quần lấm tấm bùn. Mỗi trưa hè nóng nực tan trường hắn thường đèo Diệp tạt vào quán kem dưới gốc cây xoài. Lưng đẫm mồ hôi, hắn cười hiền nắm tay Diệp nói khẽ: “Bọn mình ăn kem đã rồi hẵng về”…
Rớt đại học, hắn học trung cấp điện nước còn Diệp học trung cấp kế toán. Thời gian đầu chưa quen với nhịp sống đông đúc, xa lạ trên thành phố Hải Phòng Diệp khóc ướt vai áo hắn. Chỉ đến khi hắn rủ: “cuối tuần chúng mình quê nhé”, cô mới thôi khóc. Biết Diệp dễ buồn vì cô sợ cảm giác lẽ loi nơi phố thị. Ngoài giờ học, hắn tranh thủ làm bồi bàn cho một quán cafe để có tiền đưa Diệp đi chơi. Vào những dịp đặc biệt hắn bẽn lẽn dúi vào tay Diệp khi thì cái áo lúc lại cái kẹp tóc hay lọ nước hoa…
Không ít lần hai đứa ngồi dưới gốc phượng già. Diệp ngả đầu vào vai hắn nghe gió miêm thổi bay những cánh hoa đỏ như môi thiếu nữ. Lòng xốn xang, hắn gỡ những cánh phượng vươnng trên vai áo và trên tóc Diệp xếp hình hai trái tim lồng vào nhau. Nhìn Diệp đắm đuối hắn hỏi: “Sau này cậu sẽ làm vợ tớ nhé?”. Diệp trả lời qua đôi mắt ngấn lệ: “Sau này bọn mình chỉ có hai con thôi nhé”. Gió ngoài biển thổi vào không ngớt làm dịu đi cái nóng của mùa hè, những cặp tình nhân trao nhau nụ hôn ngọt lịm và mê đắm. Hàng cây, con đường và cả những ngôi nhà trở nên thơ mộng đến nao lòng. Hắn ôm Diệp thật chặt. Hẳn cứ tưởng, hắn nới lỏng vòng tay thì phút giây này sẽ tan biến vĩnh viễn. Diệp vừa nhắc đến chuyện con cái. Đành rằng con cái là kết quả tuyệt diệu của tình yêu, nhưng muốn có con người ta phải làm tình. Ôm người yêu bé nhỏ trong tay dưới cái ánh vàng tha thiết của những ngọn đèn đường, hắn không thể không nghĩ đến chuyện ân ái. Hắn thoáng bối rối, một thứ cảm xúc mới mẻ đầy khoái lạc chạy dọc thân thể hắn. Thời buổi này có mấy kẻ yêu nhau mà lại không làm chuyện đó, vả lại đằng nào Diệp chả là của hắn. Thế thì việc gì hắn phải trì hoãn nỗi thèm muốn bản năng. Hắn vuốt tóc Diệp và thì thầm: “Hay bọn mình đi nhà nghỉ chơi nhé”. Diệp từng nghe mấy chị học trường Y Hải Phòng ở cùng khu trọ nói: “Mỗi ngày có rất cô gái trẻ đến bệnh viện để được xin nạo, hút thai…” Diệp đâm ra suy tính; trao tình trước hôn nhân dễ dẫn đến có thai ngoài ý muốn, mà đã có thai ngoài ý muốn thì cô phải phá thai. Cả hai đứa đều thiếu kinh nghiệm… cứ có thai hoài rồi phá thai riết sẽ dẫn đến vô sinh. Các bác sĩ vẫn cảnh báo những cô gái trẻ như vậy. Đàn bà mà mất khả năng làm mẹ thì còn gọi gì đàn bà nữa. Diệp nói với hắn: “Cậu vội gì, đằng nào bọn mình chả là của nhau. Chúng mình hái trái cấm trước đêm tân hôn sẽ mất hết ý nghĩa”. Chỉ cần được làm tình với Diệp thì với hắn đêm nào cũng là đêm tân hôn. Mấy thằng bạn có kinh nghiệm đưa người yêu vào nhà nghỉ, đưa cho hắn cuốn sách; dậy cách làm cho người đàn bà sung sướng mà lại an toàn. Hắn đã đọc đi đọc lại cuốn sách phô tô nhòe nhoẹt ấy nhiều lần. Thành thử ra hắn cũng có chút ít kinh nghiệm. Hắn không thúc ép Diệp bằng lời để cô phải hoảng sợ. Bàn tay mới có mấy nốt chai vì trèo tường thật dịu dàng như những làn sóng bên bờ biển, nàn môi hắn ấm và mền như muôn giọt mật. Đợi cho Diệp mất đi khả năng kháng cự cái bản năng đàn bà đang nổi loạn, hắn mới hỏi: “Chúng mình cho nhau tất cả nhé?”. Diệp rời khỏi đôi mắt rực lửa của hắn, cô mỉm cười bẽn lẽn: “Cậu thuê nhà nghỉ đi”.
Đưa Diệp vào căn phòng xa lạ nhưng gợi tình, hắn hấp tấp và run rẩy kéo Diệp lên chiếc giường phảng phất mùi nước hoa. Mùi của hàng trăm cặp tình nhân đã ái ân trên trong căn phòng này, giờ tới lượt hắn hồi hộp cởi những chiếc khuy áo Diệp. Đương nhiên rồi vì bổn phận của nhà nghỉ chủ yếu là làm nhân chứng cho những cuộc làm tình. Hắn có cảm giác như mình đang được vẫy vùng trên một dòng suối có nhiều cá linh, những con cá óng mềm. Hắn tưởng như mình là người hùng trong cuộc chiến thành Trôia. Người thổi sáo gọi bầy cá linh đang ngây ngất chạm nhẹ vào ngọn cỏ thơm bên bờ suối. Nhưng kỳ thực hắn rất luống cuống và vụng về. Hắn làm Diệp đau. Cô nhăn mặt kêu: “Đau quá!”.  Hắn rời khỏi Diệp như người bước ra khỏi giấc mộng: “Mình xin lỗi” hắn nói qua làn môi run rẩy. Hắn có Diệp trọn vẹn, hắn có thêm một lý do để tin vào một đám cưới với Diệp
Phan xuất hiện vào đúng thời điểm, Diệp nhận ra đã đến lúcs cô cần có một tấm chồng. Khi yêu người ta chỉ biết đâm đầu vào yêu thôi, nhưng khi chọn chồng thì người ta phải suy tính. Phan hơn Diệp hai tuổi. Anh ta đẹp trai hơn hắn lại làm trong ngành ngân hàng. Làm việc cả ngày trong phòng điều hòa nên Phan có vẻ ngòai phong độ, không như hắn nhiều lúc tóc tai bù xù, lắm khi vữa dính vào cả gấu quần.Với lại, đàn bà phải sinh nở thường mau già hơn đàn ông, hắn là dân công trường nay đây mai đó, sống xa vợ dễ sinh sự lăng nhăng lắm. Được làm vợ người đàn ông sang trọng ai chẳng ham, (các cụ chả bảo gái ham tài, trai ham sắc đấy thôi), thế nên đến phút trót, cái phút tiêu điều tan nát tim ai, Phan đưa Diệp tới một căn phòng lung linh ánh nến và rộn ràng tiếng nhạc. (lãng mạn y chang phin Hàn, ờ cũng tại Phan biết thóp tụi con gái khoái kiểu phim Hàn). Phan tặng diệp những bông hồng màu đỏ tươi. Anh quỳ gối dưới chân cô hỏi: “em làm vợ anh nhé?”. Diệp gật đầu cái rụp. Cứ như thể mối tình đầu của Diệp chỉ vụt qua đời cô như một cơn gió thoảng.
Hắn không cam tâm. Hắn không tin “người ta” có thể lấy chồng mà không cần tình yêu. Lắc mạnh đôi vai nhỏ bé của Diệp hắn điên cuồng hỏi: “cậu làm vợ mình nhé. Mình thề dù sau nay có vất vả đến đâu mình cũng không bao giờ làm cậu khóc?”. Diệp gạt tay hắn, nói khe khẽ: “xin lỗi cậu mình đã nhận lời làm vợ anh Phan rồi”.
- Còn tình yêu của chúng ta thì sao?. Cậu đừng lừa dối bản thân, đừng bắt trái tim phải yêu người mà nó không yêu.  - Hắn vớt vát.
- Lấy chồng là chuyên hệ trọng cả đời con gái, chỉ có tình yêu thôi vẫn chưa đủ. – Diệp đẩy hắn ra khỏi cửa.
…Sầm.
Tiếng cánh cửa sắt lạnh lùng xập lại như nhát dao chặt phăng mối tình dài năm năm. Diệp cũng như bao cô gái tầm thường khác. Cô luôn khao khác một cuộc sống đủ đầy như những phụ nữ thảnh thơi sửa móng tay trong các quán gội đầu trên phố. Suốt đời họ chỉ việc yêu chồng cho thật khéo và chuồng chuộng các con, đi làm chỉ để cho vui. Diệp chấp nhận hy sinh tình yêu, chấp nhận làm kẻ bạc tình đáng nguyền rủa để được làm người đàn bà thảnh thơi         
                                              ********

Gần tháng nay chưa hôm nào hắn về trước 22 giờ. Ngồi tựa lưng vào thành ghế, bà Vải mơ màng ngủ. Cơn buồn ngủ liên tục kéo sập hai mí mắt nhưng bà vẫn quyết chí mở mắt ra,  bà ngồi canh cái mâm cơm đậy lồng bàn nguội ngắt là để đợi thằng con trai.
 - Muộn rồi mẹ đợi con làm gì…
Hắn lầu bầu. Các bà mẹ thật phiền phức. Tại sao bà cứ phải nhìn thấy mặt con trai mới chịu đi ngủ. Kiểu quan tâm của bà mẹ khác nào lời tố cáo hắn kém hiếu nghĩa; chẳng thèm lấy vợ cho bà yên lòng. Hắn tạt nước vào mặt gột rửa đi tâm trạng bực dọc. Vô tình bắt gặp những sợi tóc bạc của mẹ vương vãi trên nền nhà, ngực hắn nhoi nhói. Hắn lơ đãng ngó ra ngoài sân hay khoảng không vô định nào đó. Bởi hắn vừa nhận ra những vết chai trong tay mẹ ngày một cứng hơn, những nếp nhăn trên mặt mẹ ngày một sâu hơn. Nhân lúc hắn đang tắm, bà Vải thường hâm lại cơm, canh cho thật nóng. Bưng bát cơm nghi ngút khói ăn với cà bung, (bà mẹ làm theo ý thích của con trai), miếng cơm vừa và vào miệng hắn thấy cay cay nơi khóe mắt. “Cơm sạn quá”. Hắn cầu nhầu để nước mắt khỏi rỉ ra. “Mắt mẹ kém rồi đãi gạo không được kĩ, lắm khi có sạn cũng không nhìn thấy”. Bà mẹ thanh minh. Bà lấy làm làm buồn lòng với ý nghĩ; thằng con vất vả cả ngày đến đêm lại chẳng được ăn miếng cơm ngon. Giá thằng Hoàng có vợ thì hay biết mấy, vợ nó chăm nó một cũng bằng bà già này chăm mười. Đợi hắn buông bát, buông đũa bà Vải mới lựa lời nói với hắn:
- Con đã gần ba mươi tuổi đầu, công ăn việc cũng ổn định rồi. Con phải tính chuyện tìm một cô vợ chứ. Có người phụ nữ lo liệu việc nhà con mới giữ được tiền. Chứ cứ sống độc thân lương thì cao mà chẳng thấy tiền đâu.
- Mẹ mày nói phải đấy. Hai chị mày đã yên phận, nhà chỉ còn ba người lắm lúc cũng vắng vẻ.  – Ông bố thò đầu ra khỏi màn phàn nàn.
- Lấy vợ mất tự do lắm con không thích. – Hắn nói giọng pha trò.
- Cha bố mày. Kén quá rồi ế vợ đấy con ạ. – Bà mẹ mắng yêu.
- Bao giờ gặp được người phụ nữ tuyệt vời như món cà bung của mẹ con mới lấy vợ.
Hắn đáp bông lơn. Hắn thừa biết trái tim hắn cũng như khu vườn bị bỏ hoang lạnh lẽo và xác xơ. Khu vườn đầy gai mây và cỏ dại sẵn sàng chối bỏ bước chân của bất cứ người đàn bà nào. Hắn quan niệm : “đàn bà cũng nguy hiểm như điện. Chỉ cần chút sơ sẩy thôi hắn sẽ mất tất cả”. Đàn bà chỉ đem lại cho hắn nỗi đau và sự hận thù, vì thế hắn không thể mang lại cho đàn bà niềm vui và sự ngọt ngào. Tình yêu cho hắn ăn quả đắng vào đúng thời điểm, hắn được hưởng quả ngọt vì những nỗ lực cố gắng trong chuyên môn. Vậy thì hà cớ gì hắn phải tin tưởng và tôn thờ tình yêu.
                                                      
                                                       *********
Nàng hơn hắn một tuổi. Chỉ một tuổi thôi cũng đủ khiến nàng thấy bất an, thấy khập khiễng, thấy tự ti. Ừ thì nàng vốn tính tự ti mà. Ở hoàn cảnh của nàng người ta khó mà tự tin được. Nàng không đẹp, nàng chỉ như một bông hoa dại nhỏ nhoi bên đường, người ta phải đa cảm và si tình lắm nhận ra bên lề đường, dưới chân họ có một bông hoa. Nàng có khuôn mặt hơi u buồn, dáng người bé nhỏ và yếu ớt. Nàng sống với bà bác tối nào cũng ngồi đan áo trên thị trấn. Bà bác mưu sinh bằng cái quán bán nước bé tí tẹo. Cái nghề mà một số kẻ tếu táo vẫn xuyên tạc là “nghề bán nước hại dân”. Bà Mơ là vợ liệt sĩ. Hai mươi tuổi, tuổi đẹp nhất của đời đàn bà . Bà Mơ nhận được tin sét đánh ngang tai; chồng bà hy sinh tại chiến trường phía nam. Ba tháng sau, giọt máu đang tượng hình trong cơ thể bà cũng đi theo ông bố, bỏ lại người mẹ quá đau buồn. Một đêm bà nằm mộng thấy ông lạnh lắm vì không còn tiền mua áo rét. Ông bị mắc kẹt trong rừng sâu nên đồng đội tưởng ông đã chết. Giấc mơ là cái cớ để bà tin ông vẫn còn sống. Bà không thể phản bội người chiến sĩ đang xả thân vì tổ quốc. Người đàn ông nào đến hỏi cưới bà làm vợ, bà đều một mực từ chối. Bà ra chợ mua mấy cuộn len thật bự để tối tối đan áo cho chồng. Mấy chục năm trôi qua bà chỉ đan độc một chiếc áo. (Bởi bà đan áo xong mà chồng vẫn chưa về thì bà lại gỡ ra đan lại). Bà đan để không còn cớ nghĩ ngợi lung tung. Bà đan để luôn nhớ rằng; chồng bà vẫn còn sống, ông đang lạnh lắm. Nàng vẫn thán phục bà bác đang héo hon dần vì chờ đợi. Bà bác mỗi tối ngồi bên chiếc bàn nhỏ không có hộp đựng chè và gạt tàn thuốc lá, chỉ để làm một việc tẻ ngắt là đan áo. Bà Mơ đan thạo đến nỗi bà không cần nhìn vào tay. Đôi mắt bắt đầu chảy xệ của bà nhìn vào khoảng không vô định, bà kể cho nàng nghe chuyện ông viết thư bảo; mỗi lần nhớ bà ông thường trèo lên núi, nhìn về phương bắc. Chuyện hôm chia tay vì mải hôn vợ mà suýt chút nữa ông bị nhỡ chuyến tàu. Rồi cả chuyện bà đã thức trọn một đêm để đan cho ông chiếc khăn quàng cổ ra chiến trường…Nàng chống cằm nhìn những mũi đan khắc khoải, những mũi đan như trăm ngàn lời khẩn cầu cho ngày đoàn tụ.
- Tình yêu thật diệu kỳ bác ạ!
- Đàn bà hễ yêu ai là đến chết cũng không quên được.-  Bà ngước mắt nhìn lên tấm ảnh người đàn ông mặc quân phục có đôi mắt cười, hàm răng khểnh treo trên tường.
Đối diện đàn ông nàng hay e thẹn và rụt rè như cây mắc cỡ. Công nhân may mà, nàng quen làm việc trong môi trường toàn đàn bà con gái. Nên chỉ cần một ánh mắt của người đàn ông cũng làm nàng đỏ mặt. Thành thử ra nàng không được lẳng lơ cho lắm. Trong khi đa số đàn ông thời nay chỉ ưa những cô gái lẳng lơ, có thế họ mới dễ dụ nàng đi nhà nghỉ. Mấy đứa bạn cùng hội chơi với nàng lần lượt theo chồng bỏ cuộc chơi. Chỉ mình nàng bơ vơ với nỗi cô đơn trống rỗng. Bảo nàng chưa yêu bao giờ cũng không đúng, mà nói nàng đã từng yêu rồi cũng không phải. Năm mười tám tuổi nàng quen Cường. Anh chàng chuyên sửa chữa xe máy nhà mãi tận Pháp Vân. Hôm gặp mặt Cường đến Hưng Yên chơi với một anh bạn. Còn nàng lại đến chơi với em gái anh ta thế là biết nhau. Quen nhau chừng nửa năm. Một hôm gần mười giờ đêm, Cường phi xe máy Từ Hà Nội về Hưng Yên. Cường gọi điện bảo nàng: “em mở cửa cho anh”. Nàng mở cửa thì thấy Cường đứng đợi dưới mái hiên với một bó hoa và bộ quần áo đầy dầu mỡ.
- Sao anh lại đến vào giờ này? – Nàng bối rối hỏi Cường vì nàng chưa biết xử trí ra sao. Đứng dưới hiên nói răm ba câu với chàng trai vừa đi mấy chục cây số để gặp mình, nàng không đành lòng. Mời Cường vào nhà cũng không tiện, vì khuya rồi trong khi nàng là một cô gái ngoan. Những cô gái ngoan sẽ không đưa đàn ông vào nhà lúc nửa đêm.
- Xin lỗi em. Đáng ra anh phải đến với em sớm hơn. Nhưng hôm nay anh bận quá, mãi đến chín rưỡi mới xong việc. Tặng cho em này. – Cường nói với vẻ bối rối. Anh trao cho nàng bó hoa được mua vội, vài chiếc lá bắt đầu héo rũ xuống. Đôi tay Cường khẽ run lên vì hồi hộp.
- Anh tặng hoa cho em vì lẽ gì thế? – Nàng hỏi để át đi điệu nhạc hip hop trong ngực. Nàng không muốn Cường biết nàng đang rất hồi hộp.
- Vì hôm nay là ngày 20/10…vì… – Cường đỏ mặt, Cường mắc tật cứ nói đến chuyện trọng đại y như rằng mặt anh đỏ tưng bừng.
- Vì sao cơ? – Nàng mân mê những cánh hoa cho khỏi thẹn.
- Vì anh...anh...
Linh cảm mách bảo nàng; điều Cường sắp nói chắc liên quan tới những nụ hôn. Vì nàng thấy môi Cường đỏ dần lên như trái cam đường, nửa như muốn thổ lộ điều gì đó, nửa như muốn đặt nên môi nàng một nụ hôn thật ngọt. Nàng vừa mừng vui, vừa run sợ. Nàng e rằng  khi Cường bảo “vì anh yêu em” hay khi cường rời khỏi môi nàng. Nàng rất luống cuống nên có hành động hay lời nói thật vụng về và ngốc ngếch. Tính nàng vốn hay lo xa. Giả dụ khi nhận của người ta món quà. Nàng nghĩ ngay đến chuyện; nếu người ta mời nàng đi uống nước, nàng không được từ chối. Bởi nhận quà của người ta, nàng không được quyền từ chối. Đi uống nước với người ta rồi, lỡ sau này người ta hỏi “em có yêu anh không?”. Nàng sẽ rơi vào tình huống khó xử?  Gật đầu thì không ổn(vì nàng có yêu người ta đâu), từ chối cứ ngài ngại sao ấy vì nàng vốn hơi cả nể. Những cô gái rụt rè và tự ti dễ có những cử chỉ, ngôn ngữ ngớ ngẩn khi đối mặt với một tình huống nhạy cảm. Để thoái thác tình huống nhạy cảm ngọt ngào, nàng hỏi Cường:
- Anh về trong đêm nay hay ngủ lại nhà bạn?
- Anh ngủ lại nhà bạn.
- Muộn rồi anh về ngủ đi, mai còn làm, không lại mệt.
- Ừ…nhưng anh mua hoa vì…anh…
- Em đi ngủ đây!
Nàng chạy nhanh vào nhà như chú nai tơ sợ tên bắn trúng. Ngày đó nàng còn quá trẻ, nàng hay cả thẹn nên rất hoang mang. Người lớn dạy nàng rằng; “sống trong thời loạn về chuẩn mực đạo đức này: Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều…”. Nhà Cường cũng khí xa nên nàng do dự. Nàng chưa đủ tự tin bước chân vào tình yêu, nàng chưa đủ bằng cớ để nhận biết Cường là Lý Thông hay Thạch Sanh. Một cô gái tự ti, hiếm khi tự tin lắm.
Nàng rời xa Cường.
                                                ********

Đây là tin nhắn thứ ba hắn hỏi nàng: “chúng mình thành một đôi nhé?”. Tim nàng nhảy loạn xạ trong lồng ngực, khí nóng bốc lên mặt. Nàng nhắn tin hỏi hắn: “cậu nghĩ chúng mình có hợp nhau không?”.Nàng thổn thức ngồi bó ngối trên chiếc giường chờ đợi. Từng giây khó nhọc và chậm chạp như bước chân người ốm, nàng chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại; “Tít tít..”, tiếng chuông điện thoại báo nàng có tin nhắn quen thuộc vang lên: “cậu nghe bài hát điều anh chưa nói của Lâm Chấn Huy chưa?”. “Rồi” nàng đáp. “Mình là chàng trai, còn cậu là cô gái trong bài hát đó. Cậu chính là linh hồn của mình. Cậu làm người yêu mình nhé?”  Nàng do dự. Nàng mới quen hắn độ hơn một tháng chứ mấy. Nàng có hiểu hắn nhiều mức hắn phải thốt lên “cậu tài thật, mình có cảm giác như đã gặp cậu ở đâu rồi, cậu hiểu mình nhiều quá…”đó mới chỉ là cái hiểu qua Yahoo! Messenger, qua ngôn ngữ chat. Không thấy mặt nhau người ta có thể nói dối nhiều thứ, nàng cũng nói dối hắn. Nàng nói; “nàng nói làm chủ hiệu may trong khi nàng là công nhân may. Nàng nói nàng từng yêu một người trong khi nàng chưa dám yêu ai”. Nàng không biết những điều người bạn chát trên mạng là hắn nói có đáng tin không. Nàng quay sang nhìn bà bác đang mải mốt đan len cầu cứu:
- Cháu phải làm sao bây giờ?
- Nếu cháu hỏi bác; anh ta có thật lòng yêu cháu không? Bác cũng không không biết anh bạn trên mạng của cháu có đáng tin không. – Người đà bà mỉm cười lắc đầu.
- Bác đã yêu rồi cơ mà. Cháu cứ tưởng bác sẽ biết lòng dạ của cậu ấy.
- Bước vào tình yêu, dù ở độ tuổi nào người ta cũng chỉ như những đứa trẻ. Luôn luôn háo hức và không thể đoán biết điều gì đang đợi họ ở phía trước.
- Thế thì nguy hiểm quá, không có cách nào an toàn hơn hả bác? Cháu không muốn tim mình bị vỡ ra, cảm giác đó thật đáng sợ.
- Bác không có loại vacxin nào ngừa chứng đau tim cho cháu. Bác chỉ có thể cho cháu một lời khuyên.
- Bác định khuyên cháu điều gì?
- Hạnh phúc chỉ đến với những kẻ dũng cảm. Nếu hèn nhát sợ đau, cháu sẽ vĩnh viễn không tìm thấy hạnh phúc. Nếu cháu mở lòng đón nhận tình yêu, nghĩa là cháu đã có trong tay tấm vé số, chỉ đến phút trót, cháu mới biết tấm vé số trong tay cháu có giá trị hay là đồ bỏ đi.
Nàng nghĩ kỹ rồi. Nàng sẽ yêu hắn, sẽ cho hắn và cả nàng nữa một cơ hội bước vào lâu đài hạnh phúc. - Dù sao chiếc điện thoại nàng đang dùng cũng do hắn tặng. Hắn là người đàn ông đầu tiên cho nàng pass mở nick của hắn. Hắn là người đầu tiên nàng cất công ra phố mua áo tặng. Chỉ nhìn hắn qua tấm ảnh chân dung nhỏ xíu, nhưng rõ ràng chiếc áo sọc đen nàng mua được sinh ra để dành cho hắn. Thế chẳng phải có duyên sao, nàng yêu hắn cũng là thuận theo ý trời. Ngẫm cho cùng nếu nàng không yêu hắn, nàng sẽ đánh mất quyền được yêu. (Thứ quyền tối thượng mà ai cũng có và kiêu hãnh vì nó). Đã đến thời điểm nàng cần có một đàn ông để yêu, người đàn ông cho nàng cảm giác; “nàng là một người phụ nữ”.
Gạt bỏ mối hoài nghi về thế giới đầy cảm bẫy, nàng như cô bé lọ lem rụt rè bước vào cung điện tình yêu lộng lẫy xa hoa. Thế giới vốn nhỏ bé u ám của nàng bỗng rực rỡ bởi hàng triệu tia nắng mùa xuân. Tình yêu giống phép màu ở chỗ, nó biến nàng lọ lem thành công chúa. Mỗi sáng thức giấc, nàng ngắm mình thật lâu trong gương, nàng nhìn thấy ở nàng có nhiều nét duyên thầm mà trước kia nàng không khám phá ra. (Nàng không hề biết, tình yêu đã hào phóng ban tặng cho nàng những nét duyên ấy). Nàng ngỡ ngàng nhận ra; nàng cũng đáng giá, đáng để một người đàn ông phải nhớ nhung chiều chuộng, đáng được hưởng hạnh phúc. (Kì thực tất cả các cô gái trên thế gian này đều xứng đáng được hưởng hạnh phúc, chỉ có những cô gái tự ti mới dám đi tìm hạnh phúc). Mấy chị làm cùng công ty hay nhìn nàng hỏi: “Em có màu xanh rồi phải không?”. Nàng ngơ ngác: “Màu xanh là sao em không hiểu”. Chị Thắm trưởng bộ phận là hơi nói diễu nàng; “ Thì là tình yêu đó, mày gà quá!”. Nàng đỏ mặt cãi: “Em xấu thế này, ai người ta thèm yêu”.
- Trong nhóm thập nhị cô nương, đứa nào có người yêu tao cũng mừng. Mày sợ tao buồn nên không nói phải không? – Thắm ném cái nhìn qua ô cửa làm như vô tư lắm.
- Mày tô son môi, lại còn kẻ lông mày nữa. – Hằng cười ranh mãnh. Cô nhại lại lời nàng: “Trước kia mày bảo; không bao giờ tao dùng son phấn, người đẹp thì để mặt mộc cũng vẫn đẹp. Người xấu thì có trát vàng lên mặt cũng vẫn xấu”. Sao bầy giờ mày điệu thế ?
- Có thế mà mày cũng phải hỏi. Cái Ngọc bỗng nhiên biết làm đẹp nghĩa là nó có người yêu rồi. Khi yêu con người ta sẽ thay tâm đổi tính – Tú nói như reo lên.
- Mày nói xằng bậy. – Nàng nhéo vào eo Tú, ra cái điều cô vô ý nên mới nói chuyện tình yêu trước mặt người phụ nữ hơn bốn mươi vẫn chưa kiếm nổi một tấm chồng.
- Tính chị phổi bò ăn no ngủ kỹ, chẳng biết lo lắng bao giờ, không thích hợp với cuộc sống gia đình, cứ sống độc thân thế này lại hay – Chị Thắm ngước mặt lên trời cho nước mắt khỏi tràn xuống bờ mi. Trong đầu chị cố hình dung ra những chiếc bánh quy, (thứ chị thích ăn nhất) để khỏi phải bật khóc.
- Bọn em mới quen nhau thôi chưa có gì cả. – Nàng thú nhận.
- Chàng ở đâu, làm nghề gì? – Hằng hỏi.
- Ở Hải Phòng làm thợ điện.
- Sao mày quen xa thế? – Tú ngạc nhiên.
- Quen trên mạng.
- Rõ hoài công tô son điểm phấn, ở Hải Phòng làm sao chàng biết được nàng vì chàng mà ngắm vuốt. – Hằng chép miệng ra vẻ nuối tiếc.
Dù hắn chẳng thấy được vì yêu hắn nàng đã kỳ công thay đổi hình thức. Nhưng nàng không muốn người yêu hắn bị chê; xấu xí. Người ta vẫn bảo “đàn ông yêu bằng mắt” hẳn hắn sẽ buồn biết nhường nào khi biết nàng; cẩu thả và vụng về trong lối ăn mặc. Hắn sẽ thật vọng khi biết nàng không phải là một cô gái xinh đẹp, nàng sợ căm giác bị bỏ rơi. Ơ hơ. Ai chả vậy. Vì thế ra khỏi cửa nàng tập thói quen trang điểm. Đọc tin nhắn của hắn nàng khe khẽ hát và nhún nhảy theo giai điệu của một bản tình ca.
Thể theo nguyện vọng đòi thăng chức, nàng gọi hắn bằng anh. “Em thích ăn gì nào, hôm nay anh khao?” – Hắn nhắn tin hỏi nàng.
- Anh định khao em món gì?
- Nhân dịp được thăng chức, anh muốn chúng ta cùng ăn món mà em thích nhất.
- Em chỉ thích được ở bên anh và ăn cơm do anh nấu.
- Anh nấu cơm rất khó nuốt nhưng nếu thêm món canh của em chắc rất ngon.
Khi yêu hắn nàng không được tận hưởng khoảnh khắc của những nụ hôn, những cái ôm xiết chặt xốn xang thơ mộng như trong phim. Bù lại nàng có những cuộc hẹn hò qua những tiếng “tít..tít..” báo tin nhắn điện thoại..
- Em có rảnh không? Tối nay mình đi ăn kem nhé? – Hắn rủ nàng.
- Ăn kem giữa mùa đông sao, lạnh lắm!
- Nếu em lạnh anh sẽ ôm em vòng lòng để sưởi ấm cho em bằng ngọn lửa từ trái tim anh.
                         
                                             ********

Tối thứ sáu nàng tạt vào cửa hàng bán len khăn len. Nàng mua mấy cuộn len. Nàng định bụng sẽ đan cho hắn một chiếc khăn. Mùa đông này thiếu hơi ấm của nàng chắc hắn sẽ rất lạnh. Nàng không muốn mua những chiếc khăn được bày bán sẵn. Nàng muốn tự tay đan chiếc khăn đó thay cho lời cảm ơn hắn đã yêu nàng. Đang xem những của len của cô bán hàng vui tính, chiếc điện thoại trong túi áo nàng kêu “tít..tít...”. Hắn lại nhắn tin cho nàng.
- Tối nay em có rảnh không? Mình đi ăn ốc luộc nhé?
- Tối nay lại được ở bên anh yêu thì còn gì bằng.
- Em đi đến ngã ba thì rẽ phải vào quán ốc giấc mơ hoang đường trước cửa có cây xoài nhé.
- Em không ăn ốc ở đây vì cô chủ quán xinh đẹp quá. Người ta bảo đi với bạn trai đến gặp một cô gái đẹp là dại dột.
- Anh thấy ốc ở đó ngon mà, em chọn quán khác đi.
- Anh đến quán thành thật nhé. Bà chủ quán rất vui tính, ở đó lại có nhiều món ăn ngon cho mình lựa chọn.  
- Ừ. Em đến trước thì gọi cho anh một ly bia hạnh phúc nhé.
- Em ngồi đợi anh gần nửa tiếng rồi, sao mãi không thấy anh tới vậy?
- Xin lỗi em. Anh có việc đột xuất hiện em khi khác vậy?
Đó là lần đầu tiên hắn cho nàng “leo cây”. Nàng thoáng buồn. Có lẽ tại đó là tình yêu ảo, hẹn hò ảo hắn mới “lỗi hẹn” với nàng. Tại hắn chỉ là người tình nàng quen qua mạng hay vì một lý do nào khác, nàng cũng không biết nữa: “Cũng may anh không đến được hôm nay quán nhà bà tâm nhiều người đẹp tới ăn ốc quá trời!”- Nàng vớt vát.
- Anh biết, anh đã nhìn thấy khi đứng đợi em bên ngoài.
- Em cũng biết, ở bên ngoài anh đã nói chuyện với một cô gái. Lúc sơ ý anh đã đánh rơi chiếc bật lửa. Anh về rồi cô gái đó đả hỏi một chàng trai: có phải bật lửa của anh không?
- Em nhìn nhầm rồi anh có hút thuốc đâu…
Hắn khiến nàng nguôi giận bằng những lời êm tai. Nàng lại tiếp tục gọi hắn là anh yêu. Những lúc rỗii rãi hắn lại gọi điện hỏi nàng: “Em đang làm gì đấy? Em đã về chưa? Em có mệt lắm không? Em đã ăn cơm chưa? Em có nhớ anh không?...” Hắn có giọng nói rất trầm ấm, nàng nhớ thật nhiều giọng trầm ấm vẫn thì thầm vào tai nàng mỗi đêm: “Em đang làm gì đấy?” – Hắn lại gọi điện.
- Em đang xem phim.
- Anh chỉ cho em xem phim anh nhớ em thôi. – Hắn nói ngọt như đường
- Làm gì có phim đấy.
- Là khoảnh khắc anh gọi điện cho em đó.
- Muộn rồi anh chưa ngủ sao?
- Anh là đàn ông , anh phải ngủ sau em.
- Xem hết phim em mới ngủ cơ.
- Em không được thức khuya. Em phải đi ngủ sớm để lấy sức mai còn đi làm.
- Em… – Nàng im lặng, sự ngọt ngào của tình yêu thường mang cho nàng cảm giác bối rối.
- Đêm nay mình cùng mơ về nhau nhé! – Hắn thì thầm vào tai nàng.
                                             
                                                       ********
Nàng học được kểu đan khăn vừa nhanh vừa đẹp của bà bác. Hai cuộn len trong lòng nàng vơi dần theo những mũi đan chau chuốt diệu vợi. Hai màu đen và trắng tượng chưng cho thành thật và dối trá, tạo ra những đường kẻ mạnh mẽ của chí khí. Nàng ngồi đan ngoài mái hiên, những tia nắng vàng rực thấm vào da khiến nàng trở lên óng ánh. Mái tóc dài hân hoan bay theo gió. Nàng đan mải miết, trìu mến đan những mũi cuối cùng trên chiếc khăn mùa đông ấm áp. Kim đồng hồ chỉ mười hai giờ đêm. Nàng áp má vào chiếc khăn, rồi nàng cẩn thận đặt chiếc khăn vào chiếc hộp xinh xắn có thắt chiếc nơ xanh. Thật lạ! Đáng ra đan xong chiếc khăn nàng phải vui sướng mới đúng, đằng này nàng thấy trong lòng bất an. Có lẽ taị nàng nhạy cảm quá chăng, những người nhạy cảm thường phóng đại sự việc. Họ buồn chỉ vì sự vô tình của mùa thu bắt những chiếc lá vàng cứ bay hoài theo gió, họ vui vì chiều nay có người lơ đãng nhìn theo một bóng hình. Nàng chỉ lo hão, hắn chung tình và thành thật nàng biết thế bởi hắn thường gập ngừng hỏi; nàng có yêu hắn thật không? Thật chứ, nàng yêu thật, dù ai đó từng nói với nàng tình yêu trên mạng cũng giống như bong bóng xà phòng, đến một ngày nào đó nõ sẽ tan biến. Nàng vẫn tin hắn nói thật và tình yêu nàng đang có là thật..
                                   
                                                                     **********
Ngày nô en trôi qua với bầu trời xanh thẫm cùng cái lạnh có phần lãng mạn của mùa đông khiến lòng người phấn khích, nàng vẫn khoác bên ngoài chiếc áo gió màu trắng. Chiếc xe khách hải âu lầm lũi lao về phía trước. Hàng cây lẳng lơ mơn chớm gió bên đường, những hạt vi sinh bay cuồng loạn với bộ mặt hơi căng thẳng vì những chuyến xe đường dài của anh tài xế. Khiến nàng tưởng như chiếc xe là ả gái điếm, đang chạy trốn trận đòn ghen của người đàn bà bị cướp chồng khốn khổ. Nàng tưởng như nàng là một phần tử cấu thành tội lăng nhăng lít nhít. Thì chính nàng cũng là một ả lẳng lơ rồi đấy thôi. (Nếu bà bác biết; công ty nàng không tổ chức đi “hồ núi cốc”, đó chỉ là cái cớ để nàng đi Hải Phòng quàng lên cổ hắn chiếc khăn len còn phảng phất hơi ấm của nàng. Bà bác sẽ bảo nàng lẳng lơ vì ở thời của bà không đời nào người con gái lại chủ động đi tìm giai). Có thế nàng mới được gặp hắn bằng xương bằng thịt. Có thế hắn mới có cơ hội dụ dỗ nàng bằng những lời đường mật. Hắn đưa nàng đi lòng vòng khắp thành phố Hải Phòng. Ngồi sau xe hắn, nàng mặc chiếc áo len dày bên ngoài lại khoác chiếc áo gió. Thi thoảng có cơn gió đông lạnh tê người luồn vào trong áo, hắn chỉ mặc độc chiếc sơ mi nàng mua; “anh mặc ít áo chắc rét lắm?” – Nàng hơi chúi người về phía trước vì mất thăng bằng, tay nàng ôm vào eo hắn. Đoạn đường Phạm Ngọc Thạch vắng người nên hắn đột ngột tăng tốc để nàng có cớ ôm vào eo hắn; “em đừng bỏ tay ra nhé. Nếu thiếu hơi ấm của em, anh sẽ rất lạnh”. Nàng nín thở, sự căng thẳng càng tăng lên khi hắn đưa nàng vào quán ca fe vườn ở ngoại ô thành phố. Từng đôi tình nhân dập dìu chui vào những căn chòi lá lụp sụp dưới lùm cây. Chiếc bao cao su dùng rồi, ai đó vô tình vứt vương vãi trên nền gạch cũ đập vào mắt nàng. “Ngay cả những cặp tình nhân khoác áo đồng phục học sinh cũng vào đây làm chuyện vợ chồng”. Nàng đỏ mặt vì ý nghĩ ấy. “Hay chúng mình về nhà em sẽ nấu cơm cho anh”.  “Em có muốn chúng mình mãi thuộc về nhau không?”. Hắn nói giọng hờn giận. Sau đó hắn nói với nàng những gì nàng cũng không nhớ nữa. Chính những cơn gió lành lạnh đã dụ dỗ nàng trao hơi ấm cho hắn. Nàng chỉ nhớ trong căn chòi lá đơn sơ và tôi tối nàng trở thành đàn bà. Đến giờ trống ngực nàng vẫn đập liên hồi, nàng vẫn thấy hơi đau đau nơi cửa mình. Đến giờ giọng nói ngọt như mật ong rừng của hắn vẫn văng vẳng bên tai nàng. Những âm vực êm ái giúp nàng mau chóng quên đi cảm giác tội lỗi, (thực ra đó chẳng phải tội gì ghê gớm cả ngoài tội yêu một người đàn ông) nhưng một cô gái ngoan thường cảm thấy hổ thẹn với lương tâm khi họ vừa đánh mất trinh tiết. Nàng đưa cho bà bác túi mực tươi hắn gửi ra làm quà. “Cháu thấy mực ngon quá nên mua về”. Nàng cúi mặt tránh tia nhìn dò xét của bà bác, nàng cố tỏ ra thản nhiên như chưa từng gặp hắn. Bà bác nhìn dáng điệu hơi bần thần của nàng thì hoài nghi: “Mày đi Hải Phòng gặp thằng Hoàng à?” Trong giây lát nàng đắn đo; có gan làm ắt có gan chịu với lại, nàng chỉ mắc tội đi thăm người yêu thôi. Nếu nàng không dám nhận thì đê hèn quá. Cuối cùng nàng thú nhận: “Vâng”. Nàng nín thinh chời đợi một hình phạt thích đáng thí dụ như những lời chửi rủa. “Cháu có thể chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Nhưng đừng bao giờ biến mình thành con đĩ”. Lời khuyên của bà bác khiến nàng như trút được gánh nặng trên vai. Suy cho cùng bà Mơ vẫn là người hiểu nàng nhất. Vào thời điểm quan trọng bà thường cho lời những lời khuyên chí tình. “Vâng” nàng khẽ đáp.
                                            
                                                                   **********
Hơn một tuần nay nick của hắn không sáng đèn. Nàng có để lại lời nhắn hỏi; “anh có khỏe không? Sao không liên lạc với em?....” Hắn cũng không nhắn lại. Nàng nghi ngại; có lẽ đàn ông thường cả thèm chóng chán. Tại hắn có nàng rồi nên không còn hứng thú với nàng nữa chăng. Rồi nàng lại biện minh cho hắn; Chắc tại hắn tìm được hạnh phúc rồi nên không cần chat nữa. Nàng thường bật radio đến 24 giờ. Nàng nghe đài cốt để giảm bớt sự bồn chồn trong khi chờ đợi tiếng chuông điện thoại quen thuộc. Nàng đợi chủ nhân của số máy 09828384…hỏi nàng bằng giọng thật dịu dàng: “ em đã ngủ chưa? Anh về đến đường quê rồi những chưa đến bãi thao ma đâu. Anh xin lỗi vì gọi điện cho em vào giờ này. Đi ngòai đường một mình trong đêm anh thấy cô đơn quá. Anh chẳng có ai để gọi ngoài em ra…..” Nàng không phải dùng trí tưởng tượng để hẹn hò với hắn nữa. Nàng nhắn tin hắn cũng không đáp lại. Nàng gọi điện hắn chỉ nghe được câu trả lời tự động; “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”.Rõ ràng hắn muốn rũ bỏ nàng như người ta đưa tay phủi lớp bụi bám trên vai áo. “Sự im lặng của hắn nghĩa là gì.” Câu hỏi đó khiến nàng ngạt thở. Đôi khi người ta im lặng để kiểm chứng xem họ đang tỉnh táo hay hồ đồ. Thông thường sự im lặng là dấu hiệu báo trước cho một cuộc chia tay. Nàng có cảm giác đầy hơi và nóng rát trong dạ dầy, hơi nóng hăng hăng như men rượu ợ lên tận miệng. (Triệu trứng thường xuất hiện khi nàng quá lo âu). Cơ thể nàng mệt mỏi như người ốm. Cuối cùng tiếng chuông điện thoại quen thuộc cũng vang lên. Nàng hồi hộp, chiếc điện thoại run lên hay những ngón tay nàng đang run lên vì cái lạnh của mùa đông, hay vì nàng sợ sự tan vỡ. Trong điện thọai, giọng nói mền và ấm của cô gái trực tổng đài vang lên: “quý khách nhận được bài hát xin lỗi tình yêu do Đàm Vĩnh Hưng thể hiện kèm theo lời nhắn; em yêu à! Đây là lần cuối cùng anh gọi em như thế. Trong mấy ngày không có em anh đã nghĩ kỹ rồi. Anh yêu em không có nghĩa là anh phải lấy em làm vợ. Yêu nghĩa là làm cho người mình yêu được hạnh phúc. Anh không thể mang lại hạnh phúc cho em vì thế anh đành phải để em ra đi. Của chủ nhân số máy 09828384…” Nàng quỳ sụp xuống sàn nhà, giai điệu của bài hát “xin lỗi tình yêu” vang lên buốt nhói như những mũi kim đâm vào da thịt nàng. Nàng thở khó nhọc như thể có viên sỏi nào chèn trong đường thở. Rồi nàng khóc tức tưởi. Mắt nàng sưng lên, môi nàng đỏ nhừ vì những tia máu làm việc quá sức. Nàng vốn lương thiện và tử tế nên khó chấp nhận, việc bị người đàn ông đầu tiên của đi qua cuộc đời vứt bỏ nàng như vứt bỏ món đồ cũ nát. Nàng có cảm giác, đất dưới chân nàng đang sụt dần xuống cho đến khi nàng bị kẹt trong một cái hố sâu và tăm tối. Nàng bỏ bữa, nàng trùm chăn kín đầu khóc rưng rức.
- Cháu buồn lắm phải không? – Bà bác ngồi xuống bên nàng.
- Cháu không thiết sống nữa, tim cháu vỡ ra làm trăm mảnh rồi. – Nàng thổn thức.
- Cậu ta không yêu cháu nữa à?
- V..vâ...âng… – Giọng nàng đứt quãng.
- Vì sao cậu ấy lại bỏ cháu?
- Cháu không biết. Bọn cháu không hề cãi nhau. Chỉ vì cậu ấy không muốn yêu cháu nữa”
- Cháu đau lòng đến thế kia à? Cháu định hủy hoại bản thân vì câu ta sao?
- Giờ cháu chỉ muốn chết thôi.
- Cháu có muốn được hưởng hạnh phúc không?
- Ai cũng muốn được hạnh phúc cả.
- Cháu không được thu mình vào vỏ như con ốc, cũng không được lùi lại như con tôm. Muốn được hưởng hạnh phúc thì cháu phải đứng dậy đấu tranh với đời. Lửa có thể thiêu sống bất cứ loài vật nào. Nhưng phượng hoàng là loài chim có khả năng tái sinh trong đống lửa…”
- Bác có hạnh phúc không?
- Chờ đợi cũng là một hạnh phúc.
- Nhỡ đến phút cuối cùng bác ấy cũng không về thì sao?
- Thì bác sẽ gặp bác ý ở thế giới bên kia. Bác thấy vui vì bác đã không sống một đời uổng phí. Đến phút cuối cùng bác vẫn sống cho tình yêu, được sống cho tình yêu là hạnh phúc của bác. Dậy ăn cơm thôi con phượng hoàng bé nhỏ của bác.
Bà bác đã thả sợi dây thừng xuống để kéo nàng lên khỏi hố sâu tuyệt vọng. Nàng như người vừa bừng tỉnh sau cơm ác mộng. Phải rồi; Nỗi đau sẽ giết chết sức sống của những kẻ yếu đuối nhưng nó lại làm hồi sinh sự sống cho những kẻ lạc quan và giàu nghị lực.
                                     
                                                                    **********
Hắn không trực tiếp nói lời chia tay nàng, hắn không có đủ dũng khí thốt lên những lời cay độc đó. Hắn chia tay với nàng bằng những lời lẽ thật ngọt ngào. Chỉ có điều hắn không nói cho nàng biết rằng; hắn yêu nàng vì hắn là gã đàn ông hiếu thắng coi trọng tốc độ hơn chất lượng, Và hắn trở thành người thắng cuộc trong số bốn thằng thợ điện độc thân và bi quan. Hắn bỏ rơi nàng vì nàng là đàn bà. Đàn bà từng mang đến cho hắn cảm giác đau đớn giờ hắn muốn trả lại cảm giác đó cho đàn bà. Nỗi đau khổ của nàng làm hắn nhẹ lòng vì đã trả xong nợ đời.
                                  
                                                           **********
Hắn liên tục nhận được lời mời tham gia các công trình lớn, hắn kiếm được nhiều tiền nhưng luôn buồn rầu vì cô đơn. Hắn không quên được những kỷ niệm sâu sắc với Diệp, hắn cũng không quên được nỗi đau của nàng. Vào một tối mùa thu trăng tròn và tinh khiết vô ngần hắn tình cờ đọc được bài báo có tựa đề; “Cô thợ may thành họa sỹ”. Bài báo viết về nàng, cuối cùng ước mơ thủa nhỏ của nàng cũng thành hiện thực. Ở tuổi gần ba mươi, nàng trở thành họa sỹ không bằng cấp, nàng vẽ bằng nỗi đau, bằng trái tim chân thật và nhân hậu. Những bức tranh của nàng đã làm rung động hàng triệu trái tim: “Chúc mừng em” – Hắn gọi điện cho nàng.
- Cảm ơn anh, nếu ngày ấy không có nỗi đau của anh. Nếu ngày ấy anh không đẩy em lại phía sau, em đã không có đà chạy lên phía trước.  – Tiếng cười của nàng trong trẻo đến nỗi hắn tướng đó là tiếng cười của thiên thần. Dường như nàng chưa từng biết đến đau đớn là gì.
- Một tiến sĩ Harvard từng tâm sự trên báo; nghèo đói là trường đại học tuyệt vời nhất. Em xứng đáng được hưởng thành công và cả tình yêu của anh nữa. Trái tim anh luôn hướng vế em. Nếu em tha thứ cho anh thì gọi lại cho anh nhé. – Hắn tắt máy. Hắn không có quyền trách móc nàng, hắn cũng không có quyền yêu cầu nàng quay lại.
                              
                                                      *********
Bà bác vô tình bắt gặp đôi mắt long lanh của nàng:
- Cháu có chuyện gì vui sao?
- Cậu ấy vẫn đợi cháu.
- Cuộc sống không chỉ có hoài nghi và đau khổ. Cuộc đời còn có cả niềm tin và sự tha thứ.
….




No comments:

Post a Comment

Girls Generation - Korean