Thursday, 9 August 2012

Vợ điên

Đám bạn thường chọc chàng: “Tình yêu gì mày, tình điên thì có”. Chàng chỉ cười, mấy thằng bợm nhậu, vác bộ mặt đạo đức giả, sao hiểu được tình yêu của chàng. Hơn chục năm dã biệt trường đại học, chàng vẫn chỉ là anh nhân viên giao dịch ngân hàng quèn. Trong khi đám bạn cùng thời đại học với chàng nhiều người đã trở thành doanh nhân trẻ, chuyên gia phân tích tài chính, hay nhà đầu tư chứng khoán siêu hạng. Hàng năm họ kiếm được cả đống tiền, còn chàng vẫn cọc cạch với con ngựa sắt bố mẹ tậu cho hồi mới ra trường để dễ kiếm việc. Đám bạn chàng đổi xe thay điện thoại, mua nhà. Còn chàng vẫn cứ thế, vẫn ở nhà nàng, vẫn thỉnh thoảng về quê, có khác chăng là chàng đã làm chồng một cô gái điên. Giữa chốn thị thành gấp gáp căng thẳng, nàng khiến tâm hồn chàng lắng xuống mặt hồ bình yên. Nàng là loại thuốc an thần hiệu nghiệm nhất cho chàng. Một con bệnh mắc chứng căng thẳng kinh niên do phải chạy đua với xã hội là chàng. 
Chàng ngồi tán chuyện với Hưng tại quán cafe vỉa hè. Chàng thong thả dõi theo dòng người tất bật qua lại trên đường. Chàng chợt nhận ra, họ chẳng khác nào những con rối bị đời giật giây. Những con rối ăn mặc đẹp, luôn làm ra vẻ nghiêm trọng. Trong vở kịch không có nhân vật phụ, chính họ đã làm cho vở kịch đời bị rối tung. Họ tưởng họ là chúa lắm, hay ho lắm, chàng thèm vào. Họ giả dối hời hợt. Họ có thể gọi chàng là bạn đấy, song họ cũng sẵn sàng “chặt đứt con đường sống” của chàng nếu việc đó giúp họ kiếm được bộn tiền. Bạn ư? Chàng nhếch môi cười, cái cười mỉa mai khinh đời.
- Uống cà phê vỉa hè cũng thú vị nhỉ.
- Nhìn mấy em xinh xinh qua lại cũng vui mắt. - Hưng đánh mắt chọc ghẹo cô chủ quán xinh đẹp mặc váy ngắn.
- Anh hai đẹp trai muốn gặp em xinh xinh thì ghé quán em uống cà phê hen. - Cô chủ quán nói giọng miền nam ngọt như mía.
- Ủa, em là dân miền nam sao? Quê em ở đâu vậy?
- Em là con gái Bến Tre. Gái Bến Tre nổi tiếng chiều chồng lém đó anh hai.- Cô chủ quán cười duyên lấy lòng anh khách trẻ đẹp trai.
- Một mình em lên đất Hà Nội lập nghiệp sao? - Chàng buột miệng hỏi cô gái. Dù chàng có thâm niên đến đây uống cafe mấy năm rồi. Chàng có cái thú uống cafe vỉa hè, có thế chàng mới được tận hưởng cảm giác của kẻ ngoài lề, bình thản ngồi nhìn đời. Chàng biết rõ quán cafe “gió mớ”i là do hai chị em Ly mở ra.
- Không, em lên Hà Nội với chị hai. Chị dò đường trước, em chỉ việc nối gót theo. - Cô chủ quán nhoẻn miệng cười.
- Em có yêu trai Bắc Kỳ không? Trai Bắc Kỳ ngoan có tiếng. - Hưng nheo mắt tán tỉnh.
- Anh làm mối nhé.
- Ok. Đi chơi với anh đêm nay, anh làm mối cho.
-  Đi thì đi sợ gì. Anh hai là dân tài chính phải không? - Cô gái đoán, từ lâu cô đã luyện cho mình khả năng nhận ra vị trí xã hội của khách qua trang phục. Cô hy vọng khả năng đó sẽ giúp cô tìm được những cuộc hò hẹn đáng giá nghìn vàng.
- Em thật tinh đời. Anh xin giới thiệu với em đây là Hưng chuyên gia phân tích tài chính của ngân hàng T.
Mấy người khách mới bước vào, cô chủ quán nhún nhảy, cặp giò dài thoăn thoắt quay vào trong pha cafe.
- Mày nên tính đến chuyện đổi đời đi là vừa.- Hưng vỗ vai chàng.
- Tao cóc tin có thể đổi được đời.
- Mày cứ thế, thảo nào chúng nó bảo mày là thằng đụt, gàn dở.
- Đời mày là đời của thằng giám đốc ngân hàng trẻ, mày có dám đem đổi cho tao, thằng nhân viên quèn không?
- Mày chỉ nói cùn. Đời làm chồng con điên có sướng không? Mày có dám sống với nó hết đời này không?
- Mày im đi, đừng mở miệng ra là con điên, con điên nữa. Cô ấy là người yêu tao là vợ tao.
- Tao lạy mày, tình yêu của mày vĩ đại quá. Mày cao thượng gớm nhỉ. Đừng làm bộ quân tử rởm nữa. Hạ màn được rồi, tao với mày có gì mà phải diễn. Tình yêu cũng giống như một cuộc đầu tư chứng khóan vậy, phải có lãi người ta mới đâm đầu vào.
Chàng rùng mình, những gã trai thành thị là thế đấy, yêu mà toan tính gọi gì là tình yêu nữa. Cuộc đời chẳng qua chỉ là canh bạc khổng lồ, ở đó người ta say mê sát phạt nhau để leo lên đầu kẻ khác. Họ tìm cách lừa nhau, chiếm đoạt tài sản của nhau. Những đồng đôla ăn mất lương tâm họ. Trong sòng bạc đời kẻ thẳng cuộc là tên lừa đảo cao tay hơn. Ôi! Tất cả vì tiền.
- Quân tử rởm với đạo đức giả thứ nào đáng khinh bỉ hơn?
- Đời là thế đấy, nếu mày không quật ngã nó thì nó sẽ quật ngã mày. Nếu mày tha cho nó, chắc gì nó đã tha cho mày.
- Thế nên mày phải giết nó trước khi nó giết mày chứ gì.
- Anh yêu! Anh lại buồn hả, đừng buồn, có em đây rồi. Anh định giết ai vậy? Anh đừng  giết người, độc ác lắm.
Nàng lững thững bước lại gần chàng, mái tóc bù xù của nàng cài những bông hoa dại nàng gắt được trên đường đi tìm chàng. Bao giờ cũng vậy nàng luôn vỗ về chàng bằng giọng thật ngọt ngào. Nàng dịu dàng ôm chàng vào lòng, như người mẹ che trở cho đứa con thơ dại.
- Thôi nào, em đừng làm thế người ta cười cho đấy.
- Mày mới là tên lừa đảo siêu hạng. Mày thiếu tiền chơi gái nên chấp nhận ở nhà cô ta để được làm cái trò bỉ ổi ấy à? Mày chấp nhận cô ta vì nhu cầu sinh lý phải không? - Hưng nói khinh mạn. Anh ta không dám tin một người đàn ông bình thường lại yêu một con điên. Hưng săm soi khắp gương mặt xinh xẻo và dáng người thon thả của nàng rồi mỉm cười.
- Ngoài tội điên ra, cô ta cũng khả ái.
- Thằng khốn. - Chàng nổi khùng.
- Tao bận lắm, không có thời gian cãi nhau với mày. Những cuộc nhậu trong nhà hàng cao cấp, nơi quy tụ những nhần vật có khả năng thao túng nền tài chính nước nhà, với mỗi thông tin thu được tao có thể kiếm được hàng trăm triệu đấy. Tao không lãng phí thời gian ngồi vỉa hè với những câu chuyện tầm phào, vô bổ đâu. Ngồi với mày, có thể tao đã bỏ lỡ cơ hội kiếm được hàng trăm triệu rồi. - Hưng tức giận bỏ đi.
                                       
                                                    *********
Nàng thật tội nghiệp! Mỗi bận nhìn cô gái trẻ thẩn thơ ngắt hoa dại, những người biết nàng không khỏi xót xa. Đời chua chát quá, nàng làm gì nên tội mà bắt nàng điên. Nàng còn quá trẻ, cánh cửa tương lai rực rỡ sắc màu mới hé mở trước mắt nàng chứ đâu. Họ lắc đầu nhìn nàng cười ngô nghê, chìa tay cho họ xem những bông hoa dại nàng mới hái. Người đời đều nghĩ nàng thật bất hạnh. Còn nàng cứ tưởng thiên hạ đang nghen tị với mình, vì nàng là cô gái hạnh phúc nhất trần gian. Nàng cười nói cả ngày không biết chán, nàng sống bình thản và chậm rãi, sống bên lề những hối hả, xô bồ chốn thị thành Ai cũng gấp gáp, vội vàng như thể mai là ngày tận thế. Họ vội vã yêu, vội vã chia tay, vội vã kiếm tiền…Nàng không việc gì phải vội cả. Bởi cả ngày nàng chỉ làm độc một việc là chăm sóc cho chàng. Nàng chăm chút cho chàng thật cẩn thận như cái cách người ta giữ gìn viên ngọc quý. Nàng nấu cơn cho chàng ăn. Mỗi bữa cơn nàng nấu đâu chỉ có mồ hôi, công sức còn có cả máu nữa. Cầm đến dao là nàng lại vụng về luống cuống, đã vụng về luống cuống thì thể nào nàng cũng thái vào tay. Máu chảy đầm đìa nhưng nàng đâu có biết băng lại, nàng chỉ biết quẹt tay vào áo cho đến khi máu ngưng chảy.
Nàng bầy biện những món ăn được nấu từ đôi tay và cái đầu vụng về lên bàn. Nàng bật bản sonat ánh trăng của Bethoven chàng thích. Nàng ngồi đợi chàng với gương mặt của nàng lọ lem bẩn thỉu nhưng tươi tắn. Chàng mới bước chân vào cửa. Nàng chạy ào tới hôn lên má chàng. Nàng vất chiếc cặp của chàng xuống đất, nàng kéo chàng vào mâm cơn. Nàng cười ngây ngô giục chàng:
- Ăn đi.
Chàng nhìn đôi tay sứt sẹo và chiếc áo dính đầy máu của nàng thì mắng:
- Em lại làm đứt tay rồi. Em chả làm được việc gì ra hồn cả. Anh đã bảo rồi, em đừng cầm dao nữa.
- Em xin lỗi, tại con dao ghét em. Nó toàn cắn vào tay em. – Nàng khóc. Nàng thấy vui trong bụng, nàng yêu đời lắm. Nàng có biết buồn đâu, chỉ khi bị chàng mắng nàng mới khóc, nàng mới thấy buồn. Nàng sợ chàng giận lắm, chàng sẽ bỏ nàng mất. Nàng sợ hãi nắm lấy tay chàng.
- Anh đừng bỏ em. Em yêu anh nhiều như căn phòng này.
- Em thay áo đi.
Nàng thấy tiêng tiếc khi phải cởi bỏ chiếc áo nàng yêu thích. Nàng phụng phịu:
- Chiếc áo này anh mua tặng em. Đẹp lắm, em rất thích.
- Nó bẩn rồi em mau thay ra.
- Em không nhớ cách thay áo. – Nàng gãi đầu ngượng nghịu.
- Ừ, lần này anh giúp em, lần sau em phải tự thay lấy.
Chàng ngồi chết lặng. Con điên! Vợ chàng là con điên. Rồi chàng tự nhủ: “ Nàng không điên, rồi nàng sẽ tỉnh lại thôi. Nàng chỉ nhất thời quên mọi thứ .” Tình yêu của chàng sẽ là phương thuốc mầu nhiệm giúp nàng tỉnh lại. Chàng kéo nàng vào lòng. Chàng lấy lược chải lại mới tóc rối và sơ xác trên đầu nàng. Chàng cầm tay nàng, chàng dậy nàng gỡ từng mớ tóc nhỏ. Chàng bắt nàng học cách tự chải đầu. Chàng ra lệnh cho nàng cầm lược chải cho đến khi mái tóc nàng bóng lên mới thôi.
- Em ghét chải đầu. Những cái răng lược nhọm cắm vào đầu em đau lắm. Em không muốn chải, tóc mượt cài hoa dễ bị rơi, không đẹp. – Nàng nũng nịu.
- Từ hôm nay nếu tóc em không mượt, em không được ăn cơm. – Chàng nhặt chiếc cặp đặt lên bàn.
- Không ăn cơm thì đói lắm.
- Vậy em mau chải tóc cho thật mượt đi rồi ăn cơm.
Nàng cười tủm tỉm. Nàng cần mẫn chải đầu. Nàng chải mãi, chải mãi cho đến khi những sợi tóc trên đầu nàng óng lên.

                                                   *********

Chàng rời khỏi ngân hàng sớm hơn thường lệ. Hưng gọi điện rủ chàng tham dự cuộc nhậu của những người đàn ông kiếm tiền thượng đẳng. Ở đó Hưng sẽ gới thiệu chàng với vài nhân vật có uy tín trong thế giới tài chính. Nếu chàng muốn, anh ta sẽ giúp chàng chen chân vào thế giới của những kẻ giàu có. Chàng rong ruổi qua những con phố Hà Nội phù hoa, những hàng cây phủ đầy bụi, những tòa nhà cao từng lộng lẫy. Đằng sau những cánh cổng sắt có vệ sĩ bên ngoài là tòa biệt thự của những công dân cao cấp. Những kẻ được xã hội kính nể, những kẻ có đặc quyền xem thường người khác. Chàng dừng xe bên quán cafe vỉa hè quen thuộc.
- Mua hoa dùm em đi anh.
 Thằng bé gầy nhẳng như que củi, vầng trán đẫm nước mưa, mặc chiếc áo thun cũ kĩ tiến đến . Nó chìa bó hoa hồng đỏ cho chàng xem. Chàng nhìn những bông hoa mới hái ướt nước mưa thấy hay hay. Thấy chàng ngần ngừ, thằng bé gạ gẫm.
- Hoa em mới hái trong vườn đó. Mua về làm quà cho chị đi anh.
Chàng mua hoa làm gì kia chứ. Chàng có hẹn với Hưng cơ mà. Cuộc hẹn là cơ hội để chàng trở thành người đàn ông giàu có. Hám tiền vốn là thuộc tính của con người. Chàng khổ sở học ngày hoc, đêm. Chàng vất vả mỗi ngày chẳng phải để kiếm tiền, kiếm được càng nhiều nhiều tiền càng tốt hay sao. Những chiếc xe hơi sang trọng trượt qua mắt chàng. Nỗi thèm khát giàu sang vốn tiềm ẩn trong con người chàng trỗi dạy. Cơ hội chỉ đến một lần trong đời, chàng không muốn để nó vuột mất. Con người khó lòng từ chối sự giàu sang, chàng cũng vậy. Chàng soi gương, chàng đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc rủ xuống gương mặt nhầu nhĩ vì sớm lo toan. Mưa tạt vào mặt chàng, thằng bé run run vì lạnh. Nó khiến chàng bắt gặp hình ảnh của chính mình ngày thơ bé. Hồi chàng phải đi làm mướn lấy tiền đóng học. Học hết đại học, chàng quyết tâm trụ lại Hà Nội. Còn bây giờ chàng quyết tâm phải giầu có. Ừ, thì mua hoa vậy. Mua hoa về tặng nàng, chắc nàng mừng lắm, chỉ cần chàng tặng hoa cho nàng dù đó là bông dại bông hoa chàng gắt bên đường. Nàng cũng vui, nàng sẽ ôm bó vào lòng mà cười cho đến sáng. 

Nàng vừa hát véo von vừa giặt quần áo cho chàng. Nàng nhảy phình phịch lên mớ quần áo như kiểu các bà vẫn lận chân lên quần áo ở thôn quê. Về đến nhà chứng kiến cảnh chai dấm đổ lênh láng trong phòng tắm, chàng đâm ra điên tiết. Chàng nhăn mặt hỏi nàng.
- Em làm gì vậy?
- Em tẩy áo cho anh.
Bộ quần áo chàng mới mua bê bết dấm, và dầu rửa bát. Ánh mắt nàng nhìn chàng vui vui, nàng cười cười, nàng chờ đợi ở chàng một lời khen gợi.
- Đồ ngu! – Bộ dạng điên điên, dại dại của nàng càng khiến chàng thêm bực bội.
- Hự..Hự..Hự…
Nàng ôm mặt khóc, khắp người nàng nồng nặc mùi dấm chua lòm. Nom nàng thật ngốc nghếch và tội nghiệp. Chàng thấy thương thương, chàng dịu giọng.
- Cho em này.
Mắt nàng sáng lên, nàng cười ngây ngô. Chàng bắt nàng đi tắm, chằng bắt nàng phải ăn mặc sạch sẽ. Nàng thấy chàng thật phiền toái, nàng ăn mặc vậy cũng đẹp lắm rồi. Này nhé, mỗi bận nàng lang thang ngoài đường, mấy người bạn cùng cảnh lang thang cứ khen nàng nàng xinh. Họ còn hỏi: - bộ quần áo này nàng mua ở đâu mà đẹp thế? - Họ còn dậy nàng ít tắm người yêu mới thích. Nàng lắc đầu cãi: “ Bạn em bảo tắm nhiều mất thơm”. Nàng đã ngốc lại còn bướng, chàng không chịu nổi thái độ chống đối. Chàng trừng phạt nàng bằng việc vứt bó hoa vào sọt rác. Chàng cố tình làm cho những bông hồng bị nát bươm như chúng vừa gặp bão. Nàng chết sững, nàng la hét. Chàng thật độc ác, nàng phải bảo vệ những bông hoa vì nó là thứ trang sức nàng dùng để quyễn rũ chàng. Trong cơn bấn loạn, nàng đập vỡ chiếc gương trên tường. Những mảnh thủy tinh rào rào rơi xuống nền nhà. Những mảnh thủy tinh lấp lánh sắc nhọn cứa vào nỗi điên trong lòng chàng. Chàng gằng lấy cây chổi lau nhà. Nàng sợ hãi nép vào góc tường. Nàng run rẩy cắn vạt áo. – Anh tha tội cho em. – Nàng quỳ xuống: - Anh đừng đánh em.
Chàng buông cây chổi xuống. Chàng cúi người nhặt những mảnh thủy tinh bỏ vào túi rác. Nàng hấp tấp gạt tay chàng, nàng khoe: - Em cũng biết nhặt.
Chàng bật cười nhìn nàng khom người lau dọn đống đổ nát. Nàng luôn tìm cách làm cho chàng vui. Điều dó khiến lòng chàng thoải mãi, chỉ có thế cũng đủ để chàng chấp nhận tiếp tục yêu nàng. Yêu một con điên.

                                                *********

Nghe theo lời khuyên của Hưng, chàng trở nên giàu có. Chàng tự tin đi ngoài phố, chàng có thừa tiền để vào những chốn ăn chơi xa xỉ, dành cho giới thượng lưu. Là thằng đàn ông chàng cũng xao lòng trước những cô gái ăn mặc thời thượng, nói chuyện có duyên và thạo chuyện ân ái. Ngoài gương mặt đẹp với những lọn tóc soăn màu vàng, Thúy có dáng người đầy đặn. Sau vài bận tình cờ gặp chàng tại quán bar. Thúy hỏi:- Anh có ai chưa?- Chàng nói: - Chưa- (không lẽ nói vợ anh bị điên). Thúy  bán riết lấy chàng. Chàng cao ráo lại có gương mặt đẹp trai nên đào hoa. Phụ nữ bán theo chàng. Rồi chàng yêu Thúy. Vị thế của người vợ sắp cưới điên dại trong tim chàng mờ nhạt dần. Đôi khi đồng tiền biến người ta thành kẻ dối trá, đồng tiền khiến con người ta dễ dàng quên đi nhiều thứ cho hợp với vị thế của kẻ giàu sang. Chàng không nhìn thấy gì khác ngoài tiền và Thúy. Trên đường về nhà chàng miễn cưỡng mua cho nàng bó hoa vì hôm nay là sinh nhật nàng. Chàng nhờ cô bán hoa chọn cho chàng những bông hồng trắng. (Vì chàng đâu còn yêu nàng như trước nữa). Chàng bỏ hắn thói quen uống cafe vỉa hè vì nó không thích hợp với kẻ có tiền.
Nàng vẫn ngồi đợi chàng bên mâm cơm với ngón tay sứt sẹo và mái tóc cháy xém. Nghe tiếng cửa mở, nàng chạy lại, nàng đinh hôn lên má chàng nhưng bị chàng đẩy ra. Nàng định cầm cặp chàng vứt xuống đất nhưng chàng trừng mắt nhìn nàng. Chàng cắm bó hoa vào lọ nói: - Tặng em.
- Ăn cơm. – Nàng cười.
- May mà cô không làm cháy nhà. Từ bận sau cô đừng nấu cơm nữa. Lỡ cháy nhà thì gay to. – Chàng cao giọng chỉ vào mái tóc cháy xém của nàng.

Cuộc tình với Thúy lôi tuột chàng ra khỏi đời nàng. Chàng bỏ mặc nàng cậm cụi làm việc nhà cho chàng vui với đống đổ vỡ và đôi tay sứt sẹo. Dưới ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc du dương, chàng uống rượu ngoại bên Thúy trong phòng khách sạn năm sao. Thúy nằm dài trên chiếc giường êm ái còn vương vấn mùi nước hoa, của hàng trăm cặp tình nhân đã qua đêm trên chiếc giường này. Toàn thân Thúy toát ra một mùi hương dịu mát và sạch sẽ. Chàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên Thúy, ngụm rượu trong miệng chàng cay nồng, ly rượu trong tay chàng sóng sánh như cặp mắt đa tình của Thúy. Chàng hôn phớt lên mái tóc Thúy.
- Bao giờ anh cưới em? - Thúy nhỏm dậy.
Chàng thở dài, chàng chưa biết phải thu sếp chuyện tình cảm sao cho ổn thỏa. Chàng nhíu mày nghĩ cách nói sao cho Thúy vui lòng. Thúy đặt ly rượu lên bàn, cô ngồi vào lòng chàng. Cô âu yếm hôn lên môi chàng.
- Bao giờ anh cưới em? – Thúy lại hỏi chàng.
- Đợi anh bỏ vợ đã.
- Con điên ấy là vợ anh à. – Mắt Thúy long lên giận dữ.
- Ừ !
- Sao lúc trước anh bảo nó là em gái anh.
- Anh xin lỗi.
- Đồ tồi!
- Anh xin lỗi.
- Tôi cấm anh ở chung nhà với con điên ấy.
Thúy ngủng nguẩy xách túi bỏ về. Chàng đuổi theo. Chàng xin Thúy tha lỗi cho chàng . Thúy vùng vằng, cô leo lên chiếc chiếc xe SH chàng mua tặng rồi phóng xe ra khỏi khách sạn.

                                                          ********

Mấy đêm liền hình ảnh chàng ân ái với con điên ám ảnh trong đầu Thúy. Cô mất ngủ, cơn ghen làm cô như hóa rồ. Ngực Thúy đau tức, chân tay buồn bực. Thúy phải đi gặp con điên để nói chuyện cho ra nhẽ.

Nàng ngây người nhìn cô gái trẻ đẹp. Để bày tỏ sự ngưỡng mộ sắc đẹp, nàng đưa cho Thúy mấy bông hoa dại nàng mới hái được.
- Cho cô này.
- Đồ điên! – Thúy hất tung những bông hoa dại xuống đất. Nàng vội vàng cúi xuống nhặt. – Hoa chỉ thích hợp với con điên như mày thôi. – Thúy di mạnh gót chân lên những bông hoa dại. – Mày vào đây. – Thúy kéo nàng vào căn nhà bừa bộn quần áo và những mảnh vụn thức ăn. Thúy đóng sầm cửa lại.
- Kể từ bây giờ tao sẽ là vợ của anh Hoàng.
- Không phải, tao mới là vợ của anh Hoàng. – Nàng thét lên.
- Mày chỉ là con điên ăn bám anh Hoàng thôi.
- Mày là yêu tinh.
- Chúng tao yêu nhau. Rồi anh ấy sẽ vứt mày ra ngoài đường như vất cái túi rác kia. Tốt hơn hết là mày hãy đi vào trại dành cho những kẻ tâm thần, trước khi anh ấy tống cổ mày ra khỏi nhà. – Thúy rít lên, cô hắt cốc nước lạnh trên bàn vào mặt nàng.
- Tao yêu anh Hoàng. Ngày nào tao cũng nấu cơn, giặt quần áo và ru anh ấy ngủ. – Nàng hầm hè, nàng xông vào cào cấu lên da thịt Thúy.
- Á, mày đánh tao à. Con điên mà cũng biết yêu à. Con điên mà cũng biết ghen à? – Máu hoạn thư nổi lên, Thúy xô nàng gã. Thúy túm tóc nàng, cô tát lia lịa vào má nàng, còn nàng cắn vào chân Thúy. Bị Thúy dẫm gót gầy nhọn lên tay, nàng la hét. Xong trận đòn ghen Thúy hả hê ra về với nụ cười chiến thắng.
Thúy liên tục thúc ép chàng bỏ nàng. Chàng cứ chần chừ mãi, không phải vì chàng không yêu Thúy. Có người mách với chàng rằng: “ Thúy đang cặp kè với Hưng.” Ban đầu chàng không tin, đến tối qua chàng vô tình nhìn thấy Hưng dắt tay Thúy vào khách sạn. Chàng hỏi Thúy thì cô thản nhiên trả lời: “ Anh vẫn là chồng của con điên kia thì cần gì đến tôi nữa…” Hưng cũng bình thản nói thẳng vào mặt chàng: “ Cá vào ao ai thì người đó hưởng, có của mà không biết giữ thì chịu mất, đời lày vậy...”  Thằng bạn thân tín phản bội chàng, Thúy cũng phản bội lại chàng. “ Đời là vậy đấy, những kẻ luôn miệng coi ta là thân tín sẵn sàng làm thịt ta nếu điều đó có lợi cho họ”. Chàng cay đắng nhận ra bộ mặt giả dối của những kẻ coi chàng là bạn, là người yêu.

                                                 *********
 Chàng suy sụp tình thần. Mấy ngày liền chàng nằm bẹp trên giường chẳng thiết ăn uống. Nàng ân cần dỗ dành chàng, nàng ôm chàng vào lòng như ôm đứa con bé bỏng. Nàng dịu dàng bón cho chàng từng thìa cháo. Giờ chỉ còn lại mình chàng. Mới sáng sớm nàng đã ra khỏi cửa. Buồn tình chàng mở cuốn am bum ảnh ra xem. Những tấm ảnh chụp từ thời sinh viên đập vào mắt chàng. Những tấm ảnh chàng và nàng vui vẻ, âu yếm bên nhau như những thước phim quay chậm hiện lên trong đầu chàng.
                  
                                                      *********
                                      
Thủa sinh viên chàng là thằng nhà quê đi dép lê ra phố. Nàng là cô gái thành thị sang giàu. Năm nàng học lớp mười hai, cha mẹ nàng sang định cư bên Pháp. Từ nhỏ nàng vốn chẳng ưa cảnh sống nơi đất khách quê người. Với lại nàng đã nghe người ta nói nhiều đến hiện tượng chảy máu chất xám. Nàng là người Việt, phàm đã là người Việt thì phải đem chất xám của mình xây dựng quê hương chớ. Thế nên nàng một mực đòi cha mẹ cho nàng ở lại Việt Nam. Chẳng thể thuyết phục nổi cô con gái ương bướng. Cha mẹ nàng đành gật đầu chấp thuận cho nàng ở lại Việt Nam, với điều kiện nàng sẽ thi đỗ Học viện ngân hàng với số điểm cao. Ngay ngày đầu bước chân vào Học viện ngân hàng, chàng đã phải lòng cô bạn cùng lớp xinh đẹp. Về phần mình, nàng cũng thầm ngưỡng mộ anh chàng nhà quê học giỏi, hay giúp nàng dắt xe cho nàng ra khỏi bãi đậu xe chật cứng. Chàng thường đứng đợi nàng ở cầu thàng chỉ để được sánh bước cùng nàng vào lớp học. Nàng ở nhà một mình cũng buồn nên nhiều khi hay rủ chàng đến học chung. Một tối nàng thấy chàng ăn mặc chỉnh tề hơn thường ngày. Nàng chưa kịp bảo chàng vào nhà thì chàng đã nói: “ Bọn mình đi chơi nhé?”. Nàng hỏi: “đi đâu” thì chàng đưa nàng đến một quán cafe vỉa hè. Rồi chàng bất ngờ rút từ trong túi ao ngực ra một thỏi socola tặng nàng với lời tỏ tình: “Thỏi socola này cũng giống như tình cảm anh dành cho em?”.  Yêu nhau được một năm, chàng dọn đến ở trong căn nhà hai từng rộng rãi bố mẹ nàng để lại. Phần vì nàng không muốn chàng phải sống khổ sở bên ngoài với căn nhà trọ trật hẹp, phần vì nhà chàng nghèo đỡ được khuản tiền nào hay chừng ý. Giữa lòng Hà Nội ồn ào náo nhiệt nàng như cánh chim nhỏ bé và cô đơn. Nếu như không có chàng, nàng sẽ chẳng biết lương tựa vào ai trước mỗi con sóng cuộc đời. Quãng thời gian đó là quãng thời gian mà cả chàng và nàng đều thấy thế giới tạo ra từ màu hồng diệu kì.
Nàng tốt ngiệp đại học với tấm bằng loại giỏi, cộng thêm sự nhanh nhẹn tháo vát. Nàng mau chóng có chân trong một ngân hàng lớn, con đường tương lai tươi sáng đón bước chân nàng. Nàng được làm công việc nàng yêu thích, với những khoản thù lao béo bở. Đợi cho chàng xin được việc làm. Ít lâu sau nàng theo chàng về quê làm thủ tục đăng ký kết hôn, trước sự chứng kiến của gia đình chàng với vài người bạn thân tín. Đợi thêm mùa hè nữa, cha mẹ nàng về nước thì một đám cưới chính thức sẽ diễn ra.
Cái mùa hè năm sau đó mãi không đến bởi vào một buổi chiều tối trên đường về nhà, nàng bị gã say rượu tông vào. Bỏ mặc nàng nằm bất động bên lề đường với cái đầu đầy máu, hắn rồ ga tháo chạy. Vài người qua đường tốt bụng đưa nàng vào bệnh viện. Gần hai tháng nằm viện do chấn thương sọ não, nàng bỗng thành kẻ mất trí. Ra viện nàng điên dại, nàng quên hết tất cả, quên hết sự đời. Nàng chẳng nhớ gì ngoài tình yêu. Nàng quên phứt những khổ đau, những cuộc cạnh tranh gay gắt để giành giật những đồng đôla. Nàng chỉ nhớ mỗi chàng.
               
                                                  *********
Gần mười hai giờ trưa mà nàng chưa thèm về. Hiếm khi nàng đi lâu đến thế. Lẽ ra giờ này nàng phải có mặt ở nhà từ lâu rồi. Chàng quá hiểu nàng, chỉ cần biết chàng ốm là nàng lo cuống lên. Nàng lúi húi trong bếp nấu đủ thứ, rồi bắt chàng ăn với nụ cười ròn tan. Chàng thấy nóng ruột, linh tính mách bảo chàng có điều chẳng lành đã xảy ra. Chàng vùng dậy, khoác thêm chiếc áo cánh bên ngoài cho khỏi lạnh. Chàng định nhảy bổ đi tìm nàng thì chuông điện thoại reo. Bệnh viện báo cho chàng biết: “Nàng bị tan nạn giao thông, các bác sĩ đang cấp cứu cho nàng”.
 Chàng hộc tốc phóng xe đến bệnh viện Việt Đức. Người đàn ông mặc áo kẻ tốt bụng, ngồi ngoài hành lang bệnh viện cho chàng hay: Lúc ông ta mua sữa về cho đứa cháu. Ông ta nhìn thấy một cô gái tay cầm nắm cỏ mực, vội vàng băng qua đường. Cô ấy cứ cắm đầu chạy thục mạng nên bị một chiếc ô tô tông vào. Hoảng quá tay lái xe chạy mất. Thay vì về nhà ông ta đã đưa nàng vào viện. Người ta tìm thấy tấm danh thiếp của chàng trong túi áo ngực nàng mặc.
Bên ngoài cánh cửa phòng cấp cứu, chàng thấp thỏm lo âu. Chàng vò đầu bứt tai, tự trách mình. Tất cả là lỗi của chàng. Tại nàng quá yêu chàng. Chỉ vì lấy cỏ mực về đánh gió cho chàng, nàng mới bị chiếc ô tô đâm phải. Một lát sau bác sĩ cho chàng biết. Nàng đang rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Ngay cả các bác sĩ cũng không biết không biết bao giờ nàng sẽ tỉnh.

                                               ********

Gương mặt ngây dại luôn hiện diện nụ cười vui sướng của nàng thoắt hiện lên trong đầu, chàng tự hỏi: “Nếu nàng không quên đi tất, quên đi cuộc đời đầy rẫy những âm mưu và tội lỗi, nàng có hạnh phúc sung sướng hơn không?” Chàng không trả lời được câu hỏi đó. Không ai trả lời được câu hỏi đó, ngoài nàng. Nhưng nàng vẫn chưa thèm mở mắt nhìn chàng….

No comments:

Post a Comment

Girls Generation - Korean